Mahendra Ahirwar, 12 tuổi, đến từ vùng Madhya Pradesh thuộc Ấn Độ, đang phải chịu một chứng bệnh liên quan đến sự bại liệt của các cơ, khiến cậu không thể tự mình chống đỡ được các bộ phận cơ thể.
Việc thiếu hụt các cơ ở cổ dẫn đến việc Mahendra không thể giữ đầu mình ở một vị trí cố định, điều đó có nghĩa là đầu của cậu luôn luôn nằm trên vai hoặc ngực cậu.
Mặc dù xương cổ của cậu khá khỏe, nhưng điều đó cũng không giúp được gì nhiều trong việc cố định đầu cho Mahendra.
Bị chứng bệnh này, tay chân của cậu cũng hầu như mất hết các cơ, khiến cho cân nặng của cậu kém 2,5 lần so với người bình thường cùng tuổi.
Mahendra Ahirwar
Bố mẹ của Mahendra cho biết lúc sinh ra cậu rất khỏe mạnh, nhưng đến năm 3 tuổi thì bắt đầu có chứng bệnh này, trong vòng 24 tháng đã làm cho cậu trở thành một cậu bé tàn tật.
Mukesh Ahirwar, bố của Mahendra, là trụ cột kinh tế trong gia đình sáu miệng ăn. Mặc dù điều kiện khó khăn và khổ sở, họ vẫn tìm mọi cách đưa cậu đến các bác sĩ để tìm ra nguyên nhân và phương pháp chữa bệnh.
Vào năm 2010, họ đến Viện khoa học y tế Ấn Độ (All India Institute of Medical Sciences (AIIMS)) ở New Delhi để chữa trị. Sau khi các bác sĩ tiến hành một loạt các thí nghiệm trên người Mahendra, những kết luận về nguyên nhân gây ra chứng bệnh trên vẫn là một bí ẩn.
Mahendra và mẹ, bà Sumitra Ahirwar
Hiện nay, mọi việc từ ăn uống, tắm rửa, thay đồ…của Mahendra đều do mẹ cậu giúp cậu làm. Gia đình cũng đã liên hệ với chính quyền địa phương hỗ trợ xe lăn cho cậu, nhưng không được hồi âm. Bên cạnh đó, gia đình cậu cũng phải sống trong sự khinh bỉ, coi thường và xa lánh của những người xung quanh, vì họ cho rằng, gia đình cậu sẽ đem đến xui xẻo cho họ, khi sinh ra một người “ tàn phế” như cậu.
Mẹ của Mahandra, bà Sumitra Ahirwar, 35 tuổi nói bà thật sự đau lòng khi thấy cậu hằng ngày chịu đựng bệnh tật như vậy. Giá rằng cái chết có thể kết thúc hoàn toàn những chuỗi ngày đau khổ ấy của cậu.
Trước suy nghĩ bi quan của mẹ mình, Mahandra vẫn luôn hi vọng rằng mình sẽ khỏe lên, cậu ước rằng mình có thể học đại học, tìm việc làm ở một thành phố lớn ở Ấn Độ và phụng dưỡng bố mẹ. Và không ai có thể khinh bỉ cậu, khi cậu khỏi bệnh cả.