Ngày 4-2, Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (phường Tân Định) tổ chức chuyên đề “Em yêu giai điệu quê hương” với sự tham gia của nghệ sĩ Mai Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật, Hội viên Hội Âm nhạc TP.HCM.
Nghệ sĩ Mai Thanh Sơn đã dẫn dắt học sinh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi giới thiệu về cây đàn tranh. Đây một trong những loại nhạc cụ có lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc.
Bằng cách đặt câu hỏi đố vui có thưởng, nghệ sĩ Mai Thanh Sơn đã giúp học sinh không chỉ nhận diện được hình dáng mà còn ghi nhớ sâu sắc hai tên gọi của nhạc cụ này.
Cây đàn này có tên Đàn Thập Lục. Trong tiếng Hán Việt, "Thập" là mười, "Lục" là sáu. Đàn Thập Lục chính là cây đàn có 16 dây. Về tên gọi đàn tranh, nghệ sĩ Mai Thanh Sơn kể giai thoại hóm hỉnh rằng ngày xưa, vì hai người con của vua cùng muốn sở hữu một cây đàn duy nhất, nhà vua đã quyết định chẻ đôi cây đàn để chia cho cả hai. Từ sự "tranh giành" dễ thương ấy mà cây đàn có tên là đàn tranh.
Theo nghệ sĩ Mai Thanh Sơn, nếu như đàn piano hay âm nhạc phương Tây dựa trên hệ thống 7 nốt nhạc (Đồ - Rê - Mi - Pha - Son - La - Si) thì đàn tranh Việt Nam truyền thống lại sử dụng hệ thống Ngũ cung, chỉ có 5 nốt nhạc. Chính sự tinh giản này đã tạo nên một màu sắc âm thanh riêng biệt, không thể trộn lẫn.
Tại buổi chuyên đề, nghệ sĩ Mai Thanh Sơn đã giới thiệu về chiếc đàn bầu. Đây là cây đàn có một không hai trên thế giới. “Độc là một, huyền là sợi dây, cầm là cái đàn. Các con nhớ cái tên Độc huyền cầm nhé” - nghệ sĩ Mai Thanh Sơn nói.
Giải thích về tên gọi dân gian thường dùng là “đàn bầu”, ông nói: “Ngày xưa, để chơi cho mọi người nghe rõ hơn, người ta gắn thêm một quả bầu rất là to vào cần đàn, quả bầu đấy giúp cho âm thanh phát lớn hơn... Ngoài ra, thùng đàn ngày xưa không làm bằng gỗ mà làm bằng thân một quả bầu khô dài, nó tạo ra độ xốp và mềm giúp âm thanh rất ấn tượng”.
Điểm nhấn của chương trình là màn biểu diễn của em Mai Phương Linh (học sinh lớp 5) cùng sự đồng hành của cha - nghệ sĩ Mai Thanh Sơn.
Hình ảnh hai cha con cùng đứng trên sân khấu biểu diễn tác phẩm "Một vòng Việt Nam" không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của nhạc cụ truyền thống mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự tiếp nối di sản giữa các thế hệ.
Nghệ sĩ Mai Thanh Sơn cho hay dù đã biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn trong và ngoài nước nhưng việc giới thiệu âm nhạc dân tộc cho chính bạn bè của con gái mình là một "cơ duyên muộn màng nhưng đầy ý nghĩa".
“Dù đến năm cuối cấp của con gái mới có cơ hội đứng tại đây nhưng tôi hy vọng những chia sẻ ngày hôm nay sẽ là khởi đầu để các con hiểu và yêu thêm cội nguồn văn hóa dân tộc” - nghệ sĩ Mai Thanh Sơn bộc bạch.
Nghệ sĩ Mai Thanh Sơn cho hay việc đưa âm nhạc dân tộc đến các trường học là công việc thường xuyên: “Tôi gần như luôn nhận lời vô điều kiện để giới thiệu âm nhạc đến cho các cháu. Nếu mình không tự xây dựng khán giả cho mình thì chính mình cũng sẽ bị đào thải trong tương lai. Không có người nghe, nghệ sĩ chắc chắn sẽ không còn chỗ biểu diễn”.
Theo nghệ sĩ, việc truyền bá không thể rập khuôn mà phải thay đổi phương pháp tùy theo đối tượng khán giả để đạt hiệu quả cao nhất. Đối với học sinh tiểu học, nội dung được chọn lọc là những tác phẩm rất nhỏ, giai điệu dân ca dễ nghe, dễ nhớ.
Phương pháp chủ đạo là lặp đi lặp lại những thông tin gần gũi nhất để các em có thể ghi nhớ ít nhất một vài đặc trưng âm nhạc ngay sau buổi gặp gỡ. Đối với sinh viên, nội dung truyền tải sâu hơn, đòi hỏi sự tương tác mạnh mẽ. Còn đối với người lớn tuổi, chương trình lại tập trung vào tính triết lý, giá trị nhân sinh qua các loại hình sân khấu lớn như chèo, tuồng.
Chuyên đề được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị quý báu của âm nhạc dân tộc truyền thống. Bên cạnh đó, phần nào gieo vào lòng các em học sinh tình yêu quê hương đất nước với những giai điệu mang âm hưởng dân ca, dân tộc Việt Nam. Qua từng lời ca, tiếng hát, từng giai điệu thân thương, các em được tiếp cận, cảm nhận và gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc ngay từ lứa tuổi học đường.
Bà LÊ THỊ THU HẰNG, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Khánh Dư