Những ngày này là mùa chia tay của học trò cuối cấp, đặc biệt là cấp 2 và cấp 3. Những ngày này đâu đâu cũng có lễ tri ân và trưởng thành, lễ ra trường cho học sinh cuối cấp.
Lễ tri ân và trưởng thành là một buổi lễ đầy trang trọng và cảm xúc, nơi con cái cảm ơn cha mẹ, nơi học trò cảm ơn thầy cô, nơi học trò được tuyên bố là đã trưởng thành.
Sau buổi lễ ấy cho cha mẹ và thầy cô là lễ và hội của học trò.
Buổi lễ đầu thiêng liêng nhưng không nhiều nước mắt, buổi lễ sau thì ngược lại...
Thật nhiều hoạt động được tổ chức cho học trò, để học trò nhớ mãi một thời thật đẹp ở ngôi trường mình đã gắn bó trong suốt ba năm hay bốn năm. Bạn bè gần nhau, cứ nghĩ sau này chẳng hề gặp lại.
Thế nên cảm động, thế nên tiếc nuối. Ký tên lên áo nhau, ném bột màu, chụp ảnh, và... hôn nhau!
Mấy hôm nay xem báo mạng đầy ắp hình ảnh học trò trai gái ôm nhau như tình nhân nồng cháy, thấy học trò nam áo đồng phục sơ mi trắng quần xanh bế học trò nữ áo dài vào lòng như phu thê bế nhau đêm tân hôn, thấy học trò trai gái đứng giữa sân trường mắt nhắm nghiền hôn nhau nụ hôn như tài tử phương Tây trên màn ảnh!
Tôi, một người cha, một người thầy cảm thấy sốc và choáng thật sự. Tôi tự hỏi tôi đang thấy điều gì!
Ai cũng có những xao động đầu đời lãng mạn, thời nào cũng có, nơi nào cũng có. Không ai cấm học trò dành tình cảm đặc biệt cho ai đó quanh mình. Nhưng có một điều khác nhau rất rõ giữa một người trưởng thành và một đứa trẻ to xác, đó chính là biết làm chủ bản thân mình hay không!
Ta không trưởng thành khi ta học xong lớp 12, hay cao lớn vạm vỡ xinh đẹp, hay sau khi thầy hiệu trưởng tuyên bố các con trưởng thành. Người thật sự trưởng thành luôn biết tự kiểm soát bản thân và không bao giờ làm cho những người yêu thương mình lo lắng hay đau khổ, xấu hổ hay thất vọng!
Vậy thì vào buổi sáng, trong lễ tri ân và trưởng thành, học trò ôm bó hoa tặng cha tặng mẹ, nói những lời biết ơn. Cha mẹ sung sướng, hạnh phúc và tự hào. Học trò ôm hoa tặng thầy tặng cô, cảm ơn thầy cô dạy chữ dạy người cho con, thầy cô ai cũng tự hào dù biết rằng nhiều khi chúng nói chỉ để mình vui.
Rồi thì buổi chiều giữa sân trường kia, nơi dành cho những ai được cho là trưởng thành, các con của cha mẹ, các trò của thầy cô, ngang nhiên không một chút xấu hổ làm chuyện chẳng dành cho học trò, những chuyện người lớn mà bản thân người lớn cũng đỏ mặt, vì những điều đó không phải là những điều được cho là phù hợp cho nơi công cộng, càng không phù hợp khi diễn ra giữa sân trường!
Chiều nay, cha mẹ ngồi nhà xem báo, thấy hình ảnh con gái mình hôn môi một thằng con trai say đắm giữa sân trường, thấy con trai mình bồng cô dâu của nó trên tay, nặng thế mà nó còn làm được, hôm nọ nhờ nó xách ít chậu cây lên sân thượng nó kêu không mang nổi!
Làm cha làm mẹ ai chẳng đau lòng, rồi xấu hổ, rồi dằn vặt tự trách móc quên dạy con biết giữ gìn danh dự cho con, quên dạy con phải biết tự trọng, quên dạy cho con biết thế nào đúng, thế nào sai!
Thời đại công nghệ này, hình ảnh, clip,... một khi xuất hiện sẽ lan tràn, len lỏi khắp nơi, và mọi thứ sẽ nhanh chóng vượt tầm kiểm soát.
Khi có sự thật là 99% tình yêu học trò kết thúc vô hậu, nghĩa là những gì các con đang làm hôm nay không phải với vợ, với chồng tương lai của mình! Tĩnh tâm một chút, suy nghĩ một chút, các con sẽ thấy những việc làm bột phát ấy tai hại thế nào, về sau...
Các con hãy thương bản thân mình trước, rồi hãy thương cha thương mẹ sau, và hãy là những người trưởng thành thật sự!
Hãy nhớ rằng có những điều người ta làm mà chúng ta không làm không có nghĩa chúng ta sai, và ngược lại. Người trưởng thành luôn luôn biết phải làm gì để không tự làm tổn thương mình và tổn thương người khác...