Bộ phim muốn chia sẻ những giây phút hụt hẩng, lạc lối tự nhiên nơi tâm hồn và trong cuộc sống của mỗi con người.
Tuy nhiên, Chơi vơi không phải là một bộ phim dễ xem…
Mông lung
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên khẳng định: “Chơi vơi là một bộ phim về tính dục. Tôi kể câu chuyện tự nhiên và chân thật theo cảm xúc của nhân vật dẫn dắt mình đi”. Song, có quá nhiều sự mông lung trong cách kể chuyện phim khiến người xem cảm thấy không thật.
Mấu chốt của câu chuyện nằm ở việc một anh chồng trẻ, cưới vợ đã khá lâu nhưng chẳng làm gì, khiến vợ khao khát tình dục dẫn đến ngoại tình. Tuy nhiên, người xem chẳng biết vì sao anh chồng lại như vậy bên cô vợ xinh đẹp, khi anh ta là một người đàn ông bình thường. Người xem chẳng hiểu vì sao đã đi được đến đám cưới với nhau mà ngay một cử chỉ âu yếm, thân mật anh chồng cũng không có với vợ mà ngày này qua ngày khác cô vợ làm nghề hướng dẫn viên cho người nước ngoài chẳng phàn nàn, thắc mắc gì.

Linh Đan (phải) và Hải Yến
Ở những nhân vật, hoàn cảnh tính dục khác, tâm lý nhân vật cũng chỉ miêu tả phớt qua, khiến người xem không nhận ra được cảm xúc, hành động của nhân vật. Trả lời câu hỏi về sự mông lung của bộ phim, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên xác nhận: “Đó là điều chính xác, bản thân tôi cũng không giải thích được vì sao như thế. Đó chính là cảm giác chơi vơi của bộ phim. Ở mỗi con người đều có những ham muốn, có những lạc lối rất tự nhiên. Có những ham muốn người ta có thể đạt được, nhưng có những ham muốn không bao giờ đạt tới, mà thường để lại cảm giác chơi vơi, thất vọng”.
Mạch phim Chơi vơi chậm, đòi hỏi người xem sự kiên nhẫn ít nhiều. Dẫu vậy Chơi vơi là một bộ phim đẹp với những khuôn hình trao chuốt, đậm nét văn hóa, đời sống Việt. Âm nhạc trong phim sử dụng đắt, đẩy được cảm xúc cao trào trong phim. Có những khoảnh khắc, người xem đồng cảm được với những ngột ngạt, bức bối ở cách miêu tả con người, cuộc sống hiện đại trong phim.
Lại là một bộ phim khá lạ trong dòng phim Việt Nam, cùng với một giải thưởng quốc tế đáng chú ý, Chơi vơi đáng để tìm xem với khán giả Việt.
Dấu ấn đẹp từ Phạm Linh Đan
Để Chơi vơi có bản dựng đẹp, với chất lượng kỹ thuật đạt yêu cầu tham gia các liên hoan phim quốc tế lớn, Chơi vơi cần kinh phí 7-8 tỷ đồng. Kinh phí nhà nước chỉ cấp 1,6 tỷ đồng, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã phải chạy xin tài trợ từ các quỹ văn hóa nước ngoài đến các doanh nghiệp trong nước được khoảng 350.000 USD.
Phim được đem sang Pháp dựng trong năm tháng với chi phí không nhỏ. Vậy nhưng cátxê của cả đoàn làm phim từ biên kịch, đạo diễn, diễn viên, họa sĩ, quay phim, đến kỹ thuật… đều không đáng kể.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên bộc bạch: “Khi làm phim, chúng tôi nói với nhau tụi mình làm phim để chết chứ không phải để sống. Bởi công việc rất cực nhưng tiền chỉ lãnh ở mức lương nhà nước”. Thế nên trong quá trình làm Chơi vơi, Bùi Thạc Chuyên bảo anh có hai kỷ niệm luôn ghi nhớ về sự hy sinh cho bộ phim của Phạm Linh Đan và cả êkip.
Phạm Linh Đan là một diễn viên quốc tế sống tại Pháp, từng tham gia phim Đông Dương và đoạt giải César. Nếu phải trả đúng catxê cho Linh Đan, đoàn chẳng còn tiền để làm phim. Hiểu điều này, thích một kịch bản lạ, Linh Đan bảo với đạo diễn có thể trả cho cô bao nhiêu tùy vào khả năng của đoàn, chỉ cần đạo diễn đáp ứng một số yêu cầu nghề nghiệp của cô. Linh Đan muốn có một căn phòng riêng để vào đó tập trung cho vai diễn trước khi quay. Cô cũng thường xuyên trao đổi qua e-mail, điện thoại thật kỹ với đạo diễn những suy nghĩ về nhân vật từ tâm lý đến quần áo, giày dép, tóc tai…
Đến khi đã đóng máy, nhìn sự thiếu hụt của đoàn phim, Phạm Linh Đan lại không nhận cátxê dù tốn rất nhiều thời gian, công sức, cả tiền bạc khi đóng Chơi vơi. Cô bảo khi nào phim bán được, thật sự có lời, khi ấy hãy trả thù lao cho cô. Tấm lòng và cách làm việc rất chuyên nghiệp này của Phạm Linh Đan đã giúp ích công việc làm phim và đạo diễn rất nhiều, để lại một dấu ấn đẹp.
Xem phim, mọi người ồ lên trước cảnh kẹt xe và Hà Nội ngập nước mênh mông, rồi thắc mắc đó là cảnh thật hay cảnh dựng. Họa sĩ Lã Quí Tùng bảo những cảnh đó muốn dựng cũng không cách nào dựng nổi, mà đoàn may mắn quay đúng vào lúc cả Hà Nội chìm trong cơn lụt lịch sử năm rồi. Anh nhớ lại cách làm việc khác người của đạo diễn, trong khi trời mưa lụt, các đoàn phim khác bó tay, phải nghỉ thì đoàn Chơi vơi lại bị giục đi làm. Có những người dù bị ngập đến nửa nhà vẫn phải đóng cửa, mặc kệ đồ đạc để đi quay.
Tội nhất là các nhân viên nữ, mỗi ngày phải đội trên đầu vài bộ quần áo, lội nước ngập gần đến cổ để từ nhà trong hẻm ra được đến đường cái ít ngập hơn, thay đồ khô để đi làm. Tối, lại lội nước vào nhà. Bởi thế Bùi Thạc Chuyên nhớ mãi kỷ niệm về sự “dã man” của mình.
| Chơi vơi có một quá trình thai nghén suốt sáu năm nhiều lận đận. Bộ phim từng có các tên Tận cùng là biển, Mắc kẹt, Chơi vơi, Đi mãi rồi cũng quay về, để cuối cùng quay về với cái tên Chơi vơi thể hiện tinh thần bộ phim rõ nhất. Là phim về đề tài tính dục, kịch bản của biên kịch Phan Đăng Di phải xin bảy năm mới được duyệt. Song khi làm phim, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết anh không gặp khó khăn gì và không phải cắt bỏ bất cứ cảnh nào. |
HÒA BÌNH