Ở cù lao Tân Lộc, phường Thốt Nốt, ai cũng biết và trầm trồ về cô gái có biệt tài xỏ kim bằng lưỡi. Có người phụ nữ lớn tuổi còn cắc cớ: “Hình như ông Tề Thiên chui vô miệng con nhỏ hay sao đó mà cái lưỡi của nó làm được đủ thứ chuyện”.
Kết cườm, xỏ kim bằng lưỡi
Mặc dù năm nay đã hơn 30 tuổi nhưng thể chất của chị Thúy An chẳng khác một đứa trẻ lên 10. Chị nằm một chỗ trên giường, tay chân mềm oặt đến nỗi mọi người gọi chị là “cô gái không xương”. Gương mặt tươi vui của chị lấp lánh đôi mắt sáng. Chị dùng miệng thoăn thoắt “bấm nút” trên chiếc remote chuyển kênh tivi.
“Bệnh tật lấy đi đôi tay, đôi chân nhưng bù đắp cho con gái tôi cái đầu thông minh, cái lưỡi khéo léo để làm được nhiều việc mà người bình thường chưa chắc làm được” - bà Nguyễn Thị Kim Tuôi (63 tuổi), mẹ của chị Thúy An nói.
Bà mang ra khoe với chúng tôi nhiều xâu chuỗi, vòng tay bằng hạt cườm được kết vô cùng tỉ mỉ, rồi những con hạc giấy, những ngôi sao bằng ống hút cùng nhiều vật phẩm khác. “Tất cả đều do con gái tôi làm hết đó. Cái lưỡi của con bé kỳ diệu lắm, cứ để đồ vào miệng là nó làm được hết” - bà Tuôi tự hào. Nói rồi, hai mẹ con bà vui vẻ “biểu diễn” cho chúng tôi xem. Bà Tuôi lấy miếng giấy kiếng vuông đưa vào miệng chị Thúy An. Ngậm giấy kiếng, chị Thúy An dùng chiếc lưỡi uốn lượn qua lại, dùng môi bặm chặt miếng giấy thành hình tam giác, rồi hình thoi, rồi từng nếp gấp nhỏ. Vừa gấp giấy trong miệng, chị vừa huyên thuyên “tám” chuyện với mọi người. Chẳng mấy chốc một con hạc giấy xinh xắn với những đường gấp tinh tế, sống động được nhả ra từ miệng chị Thúy An.
Chưa hết, khi được mẹ đưa cho một sợi chỉ và một hạt cườm nhỏ, chị Thúy An thoăn thoắt biểu diễn xỏ sợi chỉ xuyên qua hạt cườm. Hạt cườm rất nhỏ, lỗ cườm chỉ bằng lỗ kim, thế nhưng chỉ với chiếc lưỡi của chị Thúy An, rất nhanh chóng sợi chỉ đã được luồn qua hạt cườm thành công.
Chị Trần Thị Thúy An xỏ kim bằng lưỡi và một trong những sản phẩm kết cườm bằng lưỡi của chị. Ảnh: H.DƯƠNG
Nhưng màn biểu diễn lôi cuốn, hấp dẫn đến nghẹt thở chính là dùng lưỡi xỏ tám sợi chỉ qua một lỗ kim. Lúc này, bà Tuôi đặt vào miệng chị Thúy An cây kim may tay sắc nhọn, rồi bà cắt tám sợi chỉ cho luôn vào miệng con gái. Theo quan sát, khi đầu kim và đầu của các sợi chỉ được đưa vào bên trong miệng, chị Thúy An lập tức bặm môi lại để giữ kim và chỉ. Với đôi mắt lim dim, miệng chị bắt đầu chuyển động mà vẫn không hở môi. Chỉ trong tích tắc, không biết làm thế nào mà tám sợi chỉ đã được xỏ qua lỗ kim. Chúng tôi chỉ biết trố mắt nhìn chị Thúy An. Nếu không tận mắt chứng kiến thì khó mà tin chị làm được việc này.
Từ bệnh lạ phát hiện tài lạ
Bà Tuôi cho biết vợ chồng bà có năm người con, Thúy An là con út trong gia đình. Lúc mới sinh, Thúy An vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng đến năm bảy tuổi thì căn bệnh quái ác từ đâu ập xuống. “Chân tay con bé teo tóp lại rồi từ từ nằm bất động. Đi khám, bác sĩ nói là các khớp xương của con tôi bị hở, càng lớn các khớp sẽ hở càng nhiều”. Thương con, dù nghèo, vợ chồng bà vẫn vay mượn tiền khắp nơi đưa con gái đi chữa trị nhưng con không khỏi bệnh. Bà Tuôi đành nuốt nước mắt chấp nhận số phận.
Từ đó đến nay mọi sinh hoạt của chị Thúy An đều do một tay bà chăm sóc, chưa kể đến việc những cơn đau hành hạ chị từng đêm. Nhiều đêm bà Tuôi phải thức trắng xoa bóp cho con, lòng đầy đau xót. “Chưa bao giờ Thúy An than khóc vì sợ tôi buồn. Nằm đêm, hai mẹ con thường tâm sự với nhau. Thúy An còn nói là nếu con chết sớm thì mẹ đỡ cực” - bà Tuôi kể mà khóe mắt rưng rưng.
Có một thời gian chị Thúy An theo mẹ đi bán vé số ở các tỉnh Kiên Giang, An Giang, vừa bán vé số vừa “trình diễn” biệt tài cho mọi người xem. Bà Tuôi cho biết gần đây bệnh tình của chị Thúy An có dấu hiệu nặng thêm, những cơn đau nhức xuất hiện ngày càng nhiều, hành hạ thân xác chị.
Từng ấy năm sống trong bệnh tật, đau đớn nhưng chưa bao giờ chị Thúy An tỏ ra chán nản. Ngược lại, trên gương mặt chị lúc nào cũng nở nụ cười lạc quan, yêu đời. Hẳn những biệt tài cùng sự cảm thông, khen ngợi của mọi người phần nào xoa dịu nỗi đau thể chất, an ủi số phận không may của chị.
“Tôi nể phục nghị lực của Thúy An” Hoàn cảnh gia đình Thúy An thật sự rất khó khăn. Địa phương thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện để giúp đỡ em và gia đình. Riêng bản thân Thúy An tuy bị bệnh tật nhưng em có một nghị lực phi thường, ý chí tự lực rất cao. Tôi chưa thấy ai có khả năng đặc biệt như em. Tôi thật sự nể phục em ấy. Ông LÊ VĂN NĂM,Trưởng ban Công tác Mặt trận cù lao Tân Lộc, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ |