Mới đây, Bích Thủy một lần nữa tỏa sáng một cách đầy tự tin trên sân khấu bên cạnh dàn nhạc nổi tiếng thế giới Operetta Vienna (Áo), giọng nam cao Michael Suttner (Đức) và giọng nữ cao Isabera Labuda (Ba Lan) trong chương trình Hòa nhạc Toyota Classics 2008.
Nhưng không có may mắn kiếm “vàng thật” từ giọng hát quý hiếm như những ca sĩ nhạc nhẹ, Bích Thủy được nhiều người trong giới vẫn gọi đùa là “cô gái vàng mà chẳng có mảnh vàng dắt lưng”…
Áo gấm đi đêm
* Nghe câu “Cô gái vàng mà không có mảnh vàng dắt lưng”, chị có thấy xót xa không?

-Thực ra, danh hiệu “Cô gái vàng”, “Giọng ca Vàng” đều là cách thể hiện tình cảm mà những người yêu mến tôi, thông cảm với những nghệ sĩ hoạt động ở một lĩnh vực khó khăn như opera mà... nói quá lên. Tôi thì chưa bao giờ nghĩ mình là “vàng” hay “bạc”. Bởi, khi đứng trên sân khấu, trong tôi chỉ duy nhất ý nghĩ phải biểu diễn hết mình để khi ra khỏi sân khấu không cảm thấy hối tiếc. Với các cuộc thi quốc tế và những buổi biểu diễn ở nước ngoài, thì sự hết mình của nghệ sĩ còn là danh dự của đất nước nữa. Điều đáng buồn nhất là cứ ở nước ngoài, hoặc biểu diễn cho người nước ngoài, tôi mới được thể hiện hết những gì mình có và được đón nhận nồng nhiệt. Áo gấm đi đêm, không chua xót mới là lạ.
* Được biết, trong Cuộc thi hát quốc tế tổ chức tại Trung Quốc mới đây, Thủy đã chọn 1 ca khúc mà chính các ca sĩ trứ danh của Trung Quốc cũng “ngại” vì quá khó. Điều gì đã khiến Thủy mạo hiểm?
- Trung Quốc rất tự hào về truyền thống văn hóa của họ, nên một trong những yêu cầu bắt buộc của cuộc thi này là các thí sinh phải hát 1 trong 10 bài hát Trung Quốc mà BTC đưa ra. Người chọn bài cho tôi là NSND Trung Kiên. Thú thực, thoạt đầu tôi không thích bài này. Boad Parked Under The Maple Bridge at Night - có ý nghĩa là Con thuyền đậu ở bến Cô Tô vào ban đêm - của nhạc sĩ Li Yinghai là ca khúc nghệ thuật của Trung Quốc. Đây là một ca khúc được sáng tác dựa trên một bài thơ rất nổi tiếng từ đời Đường. Về âm nhạc, tác giả đã khai thác lối ngâm thơ cổ và nghệ thuật hát Kinh kịch của Trung Quốc. Tôi muốn đổi bài, nhưng thày Kiên bảo: “Bài này hợp với tính cách và giọng hát của em”. Tôi tin vào kinh nghiệm chọn bài của thày, nên dù không thích vẫn cố gắng tập.
* Liệu có phải sự mạo hiểm của Thủy đã gây ấn tượng với BGK, vì trong số 70 thí sinh, trong đó có nhiều thí sinh đến từ các cường quốc opera, chỉ có Thủy và một thí sinh Trung Quốc chọn bài hát này?
- Tôi không có nhiều thời gian để tập luyện. Kinh nghiệm hát tiếng nước ngoài được vài năm mách bảo tôi phải nghe kỹ phát âm từ đĩa gốc. Cơ duyên đã cho tôi gặp một bà giáo dạy thanh nhạc người Trung Quốc khi bà cùng đoàn nghệ thuật Nam Ninh sang giao lưu với Học viện Âm nhạc. Nhìn bản nhạc trên tay tôi, bà ấy giật mình hỏi: “Tại sao cô lại chọn ca khúc này? Đây là bài hát rất khó, ngay các ca sĩ có kinh nghiệm ở Trung Quốc cũng ngại, hoặc mơ ước thể hiện thành công”. Tôi trả lời bà: “Đó là ca khúc hay và tôi đang cố gắng để chinh phục nó”. Tôi muốn bà ấy nghe tôi hát xem có thể hiểu những gì tôi đang thể hiện hay không. Bà ấy nhận lời và câu trả lời khiến tôi mừng phát khóc: "Nếu bắt chước theo đĩa, thì cô đã thành công 80% rồi đấy”.
* Được biết, cuộc thi hát quốc tế tại Trung Quốc vừa rồi có nhiều “sao” của làng opera thế giới. Có những người đã giật giải ở chính cuộc thi này những năm trước và tiếp tục quay lại khẳng định mình. Thủy từng giành giải Nhất cuộc thi hát nhạc kịch quốc tế tổ chức tại Thái Lan cách đây 6 năm, vậy cảm giác của Thủy ra sao trước khi bước vào cuộc đấu toàn những “kỳ phùng địch thủ”?
![]() |
| Bích Thủy trình diễn trong cuộc thi hát quốc tế tại Trung Quốc |
- Thú thật, khi đăng ký tham gia cuộc thi, tôi không dám nghĩ đến chuyện thi đấu. Bởi nghĩ, thi đấu thì cần có một đẳng cấp nào đó, còn tôi vừa tu nghiệp tại Hàn Quốc trở về, tất cả vẫn đang ở phía trước. Cuộc thi đã loại rất nhiều người (qua đĩa), trong đó có nhiều người khá nổi tiếng. Nên, tôi xác định tham gia cuộc thi với mục đích “cập nhật” những giọng hát mới, phong cách biểu diễn mới của các ca sĩ đến từ các cường quốc opera để học hỏi họ. Trong số 70 thí sinh lọt qua vòng loại có nhiều gương mặt trẻ xuất sắc nhất của các quốc gia như Andrew Marie Moore (Mỹ) từng đoạt giải nhất cuộc thi thanh nhạc lớn mang tên nam danh ca opera huyền thoại của thế giới Placido Domingo, hay thí sinh Dmitri là nghệ sĩ solist trong một nhà hát opera nổi tiếng nhất nước Nga hoặc 2 nghệ sĩ Trung Quốc Xie Tian và Ke Luwa từng đoạt giải nhì nam và nhì nữ cuộc thi này 3 năm trước... Nói tóm lại là tôi “choáng”.
* Vậy là giải thưởng không hề được hy vọng trước?
- Phải nói là bất ngờ. Lúc đầu, dường như không ai để ý đến thí sinh Việt Nam. Nhưng sau 4 vòng đấu loại, khi hàng loạt gương mặt từng được xem là sáng giá như Andrew Marie Moore và Znev Dmitri đều lần lượt rớt khỏi cuộc thi thì mọi người mới xôn xao về Bích Thủy của Việt Nam. Thủy đã vào tới tận chung kết cùng 11 ca sĩ khác sau 4 vòng đua sát ván và những ai lọt vào vòng chung kết đều được cấp bằng Diploma - Biểu diễn xuất sắc.
* Nhận giải và về nước trong lặng lẽ, cảm giác của Thủy thế nào?
- Đó là nỗi buồn không của riêng tôi. Cho dù những năm gần đây, nhạc cổ điển ở Việt Nam đã được coi trọng, đã có một lượng khán giả nhất định nhưng chúng tôi vẫn là những người mặc áo gấm đi đêm.Thày tôi (NSND Trung Kiên) nói nhạc cổ điển, nhạc bác học không được coi trọng ở nước mình không phải lỗi của khán giả mà là lỗi của người định hướng. Liệu có phải như vậy không? Và có cách nào để thay đổi tư duy của những người có trách nhiệm định hướng sự phát triển âm nhạc và định hướng thị hiếu khán giả không?
* Đã khi nào trên đường, khán giả nhận ra Thủy là một nghệ sĩ có giọng ca “cực hiếm” luôn xuất hiện bên cạnh những nghệ sĩ quốc tế trong những chương trình hòa nhạc lớn?
- Duy nhất một lần cách đây 6 năm, khi tôi vừa đoạt giải ở Thái Lan trở về, một cậu bé trong trung tâm Anh ngữ tôi đang theo học đã reo lên khi nhìn thấy tôi: “Opera là lá la”. Chỉ thế thôi đã khiến tôi hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ, tôi thuê nhà ở làng Ngọc Hà nhưng đi về sớm tối ngay những người hàng xóm cận bên cũng không biết tôi là nghệ sĩ. Hoặc nếu có biết thì cũng chẳng biết tôi hát gì... vì “ cô này không nổi tiếng”.
Muốn phá vỡ hình mẫu cũ
* Có khi nào ai đó trong gia đình khuyên Thủy bỏ opera không?
- Không chỉ gia đình, mà bạn bè, thày cô cũng khuyên tôi nên chia tay sớm với opera. Tuy nhiên, khi đã quyết định theo đuổi nghiệp này, tôi đã không còn nặng nề vấn đề vật chất nữa.
* Một giọng ca “vàng” nhưng cát-sê mỗi suất diễn của Thủy có thực sự được định giá là “vàng” không?
- Nếu để làm những việc lớn, thì cát-sê của tôi chỉ là “hạt bụi”. Hầu hết tiền cát-sê tôi chi dùng vào việc may trang phục biểu diễn. Nhà thiết kế trước đây của tôi là chị La Hằng. Khi tu nghiệp tại Hàn Quốc, xem nhiều băng đĩa của các ca sĩ quốc tế, tôi vỡ ra rằng, lâu nay chúng ta cứ “đóng hộp” cho nghệ sĩ opera ở hình mẫu: béo ị, mặc trang phục đen. Opera vốn dĩ đã rất “căng thẳng” với người xem bình dân, nếu muốn họ tiếp nhận opera mà lại đóng khung “nhãn quan” của họ vào cái hình mẫu như vậy thì... mức độ căng thẳng sẽ khiến họ ngày càng chán opera. Tôi muốn phá vỡ hình mẫu cũ đó, bằng cách đưa opera đến gần với khán giả, thỏa mãn sự nhìn của họ và thông qua cái nhìn trực quan - sự lộng lẫy, bắt mắt, hợp với ca khúc của trang phục; vẻ duyên dáng trong cách thể hiện ca khúc của ca sĩ sẽ đưa người xem bước vào thế giới của opera một cách tự nhiên hơn. Bây giờ, trang phục biểu diễn của tôi còn nhiều hơn trang phục mặc hàng ngày. Vì tập trung đầu tư cho trang phục và hình ảnh nên tôi phải tằn tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Nói tóm lại, tôi sống bình dân hơn cả những người bình dân nhất ở cái xóm nơi tôi thuê nhà ở.
* Có nhiều ca sĩ dòng nhạc thính phòng đã chuyển hướng hát nhạc nhẹ, hoặc biến đổi cách thể hiện cho “mềm” đi phù hợp với việc hát “ nhạc đỏ” (nhạc truyền thống). Kết quả là họ được nhiều người biết hơn, đắt sô hơn và cũng đình đám hơn trong dư luận. Đã khi nào Thủy nghĩ đến việc thay đổi này chưa?
- Người thành công nhất trong việc chuyển đổi này theo tôi chính là cố NSND Lê Dung. Cô Dung xuất phát điểm là một nghệ sĩ đi lên từ phong trào hát nhạc truyền thống, sau đó mới là opera và cô ấy đã sử dụng kỹ thuật hát opera để thể hiện những bài hát “nhạc đỏ” rất thành công. Còn xuất phát điểm của tôi là opera. Tôi nghĩ để khán giả biết đến mình nhiều hơn thì sự thay đổi là việc nên làm nhưng không phải lúc này. Sở dĩ nói vậy là bởi, để hội nhập với thế giới, để thi thố... cần phải có một giọng opera đích thực không pha trộn, lại phải luôn trau dồi, nâng cao, cập nhật để không bị thụt lùi quá xa so với những giọng ca đẳng cấp của thế giới. Nếu tập trung hát nhạc chiều theo cái tai của khán giả nghe nhạc nhẹ sẽ ảnh hưởng lớn đến giọng hát opera của tôi và như vậy khả năng cọ sát và chiến thắng tại các đấu trường quốc tế ở lĩnh vực opera không cao. Tôi còn trẻ, cần phải tham gia các cuộc thi để học hỏi kinh nghiệm nên sẽ chỉ chuyển đổi hát nhạc nhẹ sau khi đã bước qua tuổi 35, nghĩa là còn rất lâu nữa.
* Nói như vậy là Thủy đang nghĩ tới một cuộc thi đẳng cấp quốc tế nữa?
- Có 2 cuộc thi mà tôi đang hướng đến, một ở Đức và một ở Mỹ. Cả hai cuộc thi này đều tổ chức vào tháng 9/2009. Chọn cuộc thi nào phụ thuộc vào việc chọn bài. Thày Trung Kiên đang giúp tôi việc này. Sau khi cọ sát với các thí sinh có máu mặt tại cuộc thi hát quốc tế vừa qua, tôi nhận ra rằng, Việt Nam không thiếu những giọng ca có thể làm nên chuyện ở các cuộc thi hát đẳng cấp thế giới. Có điều, tôi may mắn hơn họ là tôi có được thày Trung Kiên. Quý giọng hát và cả sự đam mê opera đến mức rồ dại của tôi, thày đã tự nguyện là nhịp cầu đưa tôi đến với các cuộc thi và tạo điều kiện cho tôi giành chiến thắng.
* Nếu vì quá hướng đến các cuộc thi mà có ai đó nói Thủy “ham chiến thắng” thì sao?
- Tôi chẳng ngại. Ở Việt Nam, opera chưa có vị trí xứng đáng như nó đáng được hưởng nên với tôi việc tham gia các cuộc thi không phải là khẳng định mình mà chỉ là cơ hội để tiếp xúc với các nghệ sĩ cùng chí hướng, cập nhật các phong cách biểu diễn mới và tăng vốn bài opera cho mình.
* Ca sĩ nào của thế giới có sức ảnh hướng đối với sự phát triển nghề nghiệp của Thủy. Nói đơn giản hơn Thủy là fan của ca sĩ nào?
- Tôi rất thích Maria Caltas người Hy Lạp và Joan Sutherland người Australia. Đó là 2 ca sĩ thế hệ “cổ” mà tôi chỉ được xem họ biểu diễn qua băng, đĩa. Hiện tại, tôi thích Jo Sumi và Yong Uk Sin của Hàn Quốc. Tôi học được ở 2 ca sĩ này rất nhiều, vì họ cùng chất giọng châu Á.
* Say mê opera như thế, còn chuyện gia đình thì sao, người ấy trong tương lai của Thủy có cùng nghề không?
- Cơ duyên chưa đến. Nếu đến, thì việc chọn ai, làm nghề gì không phải do tôi mà là... ông trời cho tôi đứng cạnh ai? Tôi là người tin vào số mệnh.
* Cảm ơn Thủy! Chúc Thủy luôn giữ được danh hiệu "cô gái vàng" của opera Việt Nam mà khán giả yêu mến dành tặng.
Theo Nguyệt Anh (TT&VH Cuối tuần)
