Trong ba tháng qua, Riley Horner, một cô gái tuổi teen sống ở bang Illinois, Mỹ đã thức dậy mỗi sáng và nghĩ rằng mình đang ở thời điểm ngày 11-6. Chưa hết, trí nhớ của cô còn tự đặt lại sau mỗi hai giờ, vì vậy cô thậm chí không thể nhớ những việc mình đã làm hoặc những người cô ấy đã gặp ngày hôm đó.
Từ sau tai nạn khủng khiếp, Riley Horner luôn sống trong tình trạng ký ức của ngày 11-6. Ảnh: FACEBOOK
Những rắc rối của Riley bắt đầu sau khi cô vô tình bị một người trạc tuổi đá vào đầu khi đang mải mê nhảy tại một đám đông ở một lễ hội. Cô đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị nhiều cơn co giật nhưng các bác sĩ ở đó chỉ chẩn đoán cô bị chấn động và gửi cô về nhà.
Các xét nghiệm cho thấy cô không bị chảy máu não, có khối u hoặc bất cứ điều gì khác thường. Tuy nhiên, gia đình Riley đã sớm nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn với cô. Nó giống như bộ não của cô đã bị hút vào quá khứ và từ chối tạo ra bất kỳ ký ức mới. Nhưng ngoài việc trí nhớ của cô bé liên tục bị làm mới lại, Riley cũng đã trải qua hàng chục cơn động kinh trong suốt ba tháng qua.
"Tôi rất bối rối. Tôi cố gắng nghĩ lại nhưng chẳng thể... Tôi có một tờ lịch treo trên cửa. Khi nhìn vào và thấy bây giờ là tháng 9, tôi đã thốt lên đầy ngạc nhiên" - cô bé chia sẻ với hãng truyền thông WQAD.
Các triệu chứng của Riley đã khiến các bác sĩ bối rối, vì họ thậm chí không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với não của cô gái, chứ đừng nói chuyện tìm ra cách để chữa trị nó.
Các bác sĩ cũng không thể tìm ra được nguyên nhân khiến cho Riley bị mất trí nhớ một cách kỳ lạ như thế. Ảnh: FACEBOOK
Bà Sarah, mẹ của Riley, kể rằng lúc đầu các bác sĩ cho biết trí nhớ của con gái bà có thể tốt hơn khi thời gian trôi qua nhưng đã được ba tháng và tình trạng của cô gái không hề được cải thiện. Bây giờ họ e rằng cô bé sẽ ở trong tình trạng này mãi mãi, và thật khó cho một người mẹ chấp nhận chuyện đó.
"Họ nói với chúng tôi rằng về mặt y tế không có sai sót gì cả. Họ chẳng thể chẩn đoán được gì cả. Bạn không thể nhìn thấy chấn động não nào qua các lần chụp cộng hưởng từ MRI hay chụp cắt lớp CT. Không có xuất huyết não, không có khối u nào cả" - bà Sarah nói.
Riley vốn là một học sinh sáng dạ và là đội trưởng đội cổ vũ ở trường học, vì tai nạn này mà cuộc đời cô bé đã bước sang hẳn một trang mới. Cô không còn nhớ được tủ đồ ở đâu nữa và thường phải đặt chuông báo thức 2 tiếng mỗi lần để tự nhắc mình ôn lại những gì đã học.
"Tôi không tạo ra được trí nhớ và tôi thực sự sợ hãi. Tôi sẽ chẳng có chút hồi ức nào (về bài phỏng vấn này). Khi đó, mẹ tôi sẽ nhắc: "Ồ con được lên báo kìa'" - Riley nói trong tuyệt vọng.
Cô Sarah Horner, mẹ của Riley Horner. Ảnh: FACEBOOK
Để đối phó tạm thời với tình trạng hiện tại, Riley luôn mang theo bên mình một cuốn sổ, vở và bút chì cả ngày dài để viết tất cả mọi thứ để tránh bị quên. Cô ghi rất chi tiết từng việc, cẩn thận chụp ảnh và cài chuông báo thức để có thể ôn lại những gì đã quên, dù là việc đơn giản như đã sắp xếp tủ đồ ra sao.
Hầu như tất cả mọi thứ mà Riley đã trải qua kể từ tháng 6 đã bị xóa sạch khỏi ký ức của cô, và cô thậm chí không thể nhớ những sự kiện bi thảm như cái chết của chú mình.
"Tôi biết điều đó khó cho họ và khó cho cả tôi. Mọi người thường không hiểu được. Nó giống như trong một bộ phim vậy" - Riley nói.
"Cập nhật về Riley: một ngày không tốt lắm! Vẫn không nhớ gì, sáng nay nói chuyện vẫn như người máy, giờ chúng tôi còn gặp phải chứng nói lắp. Con bé đã trải qua những cơn đau đầu khá tệ và rất mệt mỏi", trích một bài viết mà Bà Sarah đã đăng tải vào ngày 20-6, tức chín ngày sau vụ tai nạn làm thay đổi cuộc đời của con gái.
"Hôm nay ở trung tâm vật lý trị liệu, mọi việc không tốt lắm, họ yêu cầu con nâng tay lên khoảng vài cm khỏi mặt bàn nhưng con bắt đầu bị run không kiểm soát. Mỗi khi họ thử thứ gì đó, cơ thể con lại rung lên" - trích một bài viết khác của Sarah.
Câu chuyện của Riley sau khi được chia sẻ rộng rãi trên WQAD đã nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người lạ, họ nhắn tin đến để chia sẻ với cả nhà và tỏ ý muốn giúp đỡ Riley lấy lại cuộc sống bình thường như trước đây.
"Em trai tôi đã qua đời vào tuần trước và có lẽ cô ấy không biết gì" - mẹ của Sarah nói - "Chúng tôi nói với cô ấy mỗi ngày, nhưng cô ấy không biết gì về nó".