Gần trưa 4-7, vừa dừng xe vào một shop quần áo trên đường Dân Chủ, đoạn gần chợ Bắc Ninh, quận Thủ Đức (TP.HCM), tôi bỗng nghe tiếng la thất thanh của một người đàn ông mù bán vé số. Ngoảnh lại thì thấy hai kẻ lưu manh tầm 18-20 tuổi chạy trên chiếc xe Wave vừa cướp giật của ông lão mù một xấp vé số rồi rú ga chạy mất.
Ông lão mù tội nghiệp vừa khua khua cây gậy vừa chạy vừa tri hô lạc cả giọng. Tiếc là đường đông, sự việc lại diễn ra quá nhanh, không ai có thể giúp ông tóm cổ hai kẻ cướp giật.
Biết là không thể nào đuổi theo kẻ cướp ngồi trên xe máy trong khi những bước chân của mình chỉ trông vào cây gậy chỉ đường nhưng ông lão vẫn cố chạy. Được tầm 10 m thì ông già mù dừng lại, khóc khụt khịt trong tiếng thở hổn hển và khó nhọc.
Ông già bán vé số mù. Ảnh minh họa
Một số người bán hàng rong bằng xe đẩy chứng kiến sự việc đã chạy đến đỡ ông già bán vé số mù và nói lời động viên. Lúc ông bước một mình lủi thủi bên lề đường, tôi đến dúi vào tay ông một ít tiền, hỏi ông xấp vé số có bao nhiêu tờ, ông nói có tất cả 80 tờ, rồi đưa tay quẹt nước mắt, tôi nghe ông khóc thành tiếng. Cây gậy vẫn khua khua trước mặt. Một số người đi đường cũng dừng xe lại gửi ông đôi đồng, một số người bán hàng hai bên đường cũng đến dúi tiền vào tay ông...
Cứ nghĩ đến cảnh ông già bán vé số lủi thủi vừa đi vừa khóc, nghĩ đến gương mặt thẫn thờ của người đàn ông mù lòa, lòng tôi thắt lại, vừa thương ông vừa căm phẫn những kẻ lưu manh không tha đến cả một ông lão mù, vất vả mưu sinh bằng nghề bán vé số. Những chuyện táng tận lương tâm như thế mà chúng cũng có thể làm được khiến tôi vừa tức giận vừa hoang mang. Nhưng dù sao, những tấm lòng san sẻ của người qua đường với ông già mù bán vé số dạo cũng khiến tôi ấm lòng đôi chút.
"Có hai kẻ lưu manh nhưng còn rất nhiều người tử tế" - tôi tự an ủi mình vậy. Tôi cũng hy vọng ông già bán vé số sẽ tin như tôi, rằng người tốt vẫn còn nhiều hơn kẻ xấu, rằng dù sao trong xã hội rất phức tạp luôn có những tấm lòng tử tế sẻ chia…