Gần ba năm nay, dù có di chúc hợp pháp nhưng ông Trần Tấn Thành (63/3/39 Phan Văn Trị, quận Gò Vấp) vẫn chưa thể công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế.
Vướng víu người con riêng đi vượt biên
Cha mẹ ruột của ông Trần Tấn Thành là đồng sở hữu căn nhà 123/38 Nguyên Hồng, quận Bình Thạnh. Năm 1990, mẹ ông Thành mất. Bấy giờ, những người thừa kế theo pháp luật của bà (gồm có chồng và các người con ruột) đã thực hiện xong thủ tục khai nhận di sản thừa kế phần nhà thuộc sở hữu riêng của bà. Đến năm 2005, cha ông Thành mất. Trước khi mất, người cha đã kịp đến Phòng công chứng số 1 lập di chúc cho ông Thành được thừa hưởng phần nhà thuộc sở hữu riêng của mình và phần nhà mà ông được thừa kế của vợ.
Tháng 3-2005, cầm bản di chúc hợp pháp này, ông Thành đã đến Phòng công chứng số 5 để lập văn bản khai nhận di sản thừa kế. Cứ tưởng mọi việc sẽ diễn ra trơn tru nhưng không phải vậy. Trong thời gian niêm yết thông báo, phòng này nhận được đơn khiếu nại về tờ di chúc trên của người anh ruột ông Thành. Phòng đã tạm ngưng giải quyết hồ sơ của ông Thành và hướng dẫn người khiếu nại khởi kiện ra tòa. Sau đó, TAND TP.HCM đã có công văn từ chối thụ lý giải quyết đơn kiện trên với lý do vướng Nghị quyết 58 (về giao dịch nhà phát sinh trước ngày 1-7-1991 có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài). Thì ra người cha của ông Thành có một người con riêng (con của người vợ trước, đã chết) đã xuất cảnh trái phép từ trước ngày 1-7-1991 và hiện đang định cư ở nước ngoài. Cũng cho rằng hồ sơ của ông Thành vướng Nghị quyết 58, Phòng công chứng số 5 không chứng nhận văn bản khai nhận di sản của ông Thành.
Sự từ chối khiên cưỡng
Không đồng ý với sự khước từ nói trên, ông Thành đã khiếu nại. Tại quyết định giải quyết khiếu nại ngày 21-9-2005, Phòng công chứng số 5 khẳng định mình đã “lắc đầu” đúng quy định.
Vẫn không đồng ý, ông Thành đã khởi kiện vụ án hành chính. Theo ông Thành, Phòng công chứng số 5 đã làm sai khi từ chối công chứng hồ sơ của ông vì ông là người được thừa kế theo di chúc hợp pháp và người anh ruột hay người được cho là chị cùng cha khác mẹ với ông chẳng có liên quan gì đến việc thừa kế của ông. Ông đề nghị tòa án phải yêu cầu Phòng công chứng số 5 hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại nêu trên và phải chứng nhận văn bản khai nhận di sản thừa kế của ông.
Tại bản án sơ thẩm ngày 20-7-2007, TAND TP.HCM nhận định: Lý do “vướng Nghị quyết 58” như Phòng công chứng số 5 đã nêu là không hợp lý. Bởi lẽ cha ông Thành chết năm 2005, có để lại di chúc hợp pháp; chưa xác định được người đang ở nước ngoài có phải là con riêng của người chết hay không... Án sơ thẩm đã xử cho ông Thành được thắng kiện một phần thông qua việc hủy quyết định giải quyết khiếu nại nêu trên. Riêng đối với yêu cầu được công chứng hồ sơ, án sơ thẩm cho rằng khi người anh ruột của ông Thành có đơn khiếu nại về tờ di chúc thì phòng công chứng không thể chứng nhận hồ sơ. Do vậy, ông Thành không thể đòi hỏi Phòng công chứng số 5 phải chứng nhận hồ sơ của mình.
Án phúc thẩm ngày 5-12-2007 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM cũng xử y án sơ thẩm. Theo tòa này, quy định hiện nay đã xóa địa hạt công chứng. Ông Thành có thể liên hệ với bất kỳ phòng công chứng nào để được chứng nhận hồ sơ.
Giải quyết sao cho hợp lý?
Theo lý giải của Phòng công chứng số 5 và của hai cấp tòa, hồ sơ thừa kế của ông Thành bị kẹt hai thứ: kẹt Nghị quyết 58 + kẹt tranh chấp. Nếu cái kẹt Nghị quyết 58 đã được gỡ thì cái kẹt tranh chấp còn “treo” lơ lửng. Bởi lẽ theo Tòa phúc thẩm, người anh của ông Thành chưa rút đơn tranh chấp. Các phòng công chứng có đồng ý chứng nhận hồ sơ thừa kế của ông Thành nếu người anh vẫn tiếp tục tranh chấp?
Nghị định 75 ngày 8-12-2000 của Chính phủ cho phép “từ chối công chứng trong trường hợp việc liên quan đến yêu cầu công chứng đang có tranh chấp”. Song phải hiểu sao là “có tranh chấp” thì dường như nhiều cơ quan (trong đó có các tòa án) và cả người dân vẫn chưa thống nhất với nhau cho tường tận.
Theo quy chế quản lý, vận hành và sử dụng chương trình thông tin ngăn chặn của Sở Tư pháp TP.HCM, chỉ những cơ quan chức năng sau đây mới có quyền ngăn chặn công chứng hợp đồng, giao dịch. Đó là tòa án, VKS, thi hành án dân sự, cơ quan điều tra, UBND TP.HCM, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện. Quy chế này ngăn chặn các trường hợp cá nhân kiện tụng không đúng quy định. Chẳng hạn, có tranh chấp dân sự thì phải gửi đơn kiện tới tòa án, tòa án sẽ xem xét, ra quyết định ngăn chặn. Không phải có tranh chấp gì thì người dân cũng gửi đơn đến phòng công chứng xin ngăn chặn.
Như vậy, lý lẽ “do người anh có đơn khiếu nại về tờ di chúc nên Phòng công chứng số 5 không thể chứng nhận văn bản” của các tòa là không xác đáng. Nếu người anh vẫn còn khiếu nại, các phòng công chứng có thể hướng dẫn ông ấy khởi kiện ra tòa và nếu không có công văn ngăn chặn của tòa án, các phòng công chứng phải xem xét để giải quyết ngay hồ sơ thừa kế của ông Thành chứ không được ách lại nữa.
Trao đổi thêm với chúng tôi, ông Thành cho biết: “Sau nhiều năm đeo đuổi việc kiện tụng, đến giờ tôi vẫn muốn được Phòng công chứng số 5 chứng nhận hồ sơ của tôi vì phòng này gần nhà, lại nắm rất rõ hồ sơ của tôi...”. Về lý, đây là một yêu cầu chính đáng; về tình, nếu trước đây đã lỡ từ chối sai thì giờ đây Phòng công chứng số 5 vẫn có thể chủ động sửa sai, hà cớ gì phải lệ thuộc vào việc án tòa có bắt buộc hay không.
THANH VÂN