Những ngày qua, câu chuyện giữa nhạc sĩ Minh Khang và nam tài xế xe công nghệ vẫn tiếp tục là tâm điểm trên các trang mạng xã hội.
Theo nội dung clip, hành khách là ông Khang có dấu hiệu say xỉn, thái độ thiếu chuẩn mực, thách thức, bất chấp việc tài xế nhẫn nhịn và cố gắng giải thích để giải quyết vụ việc trong hòa khí.
Có thể thấy hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm cũng như hăm dọa tài xế ô tô công nghệ của ông Khang đã rõ ràng. Ngược lại, thái độ nhẹ nhàng, ôn tồn, nhẫn nhịn có phần cam chịu của tài xế ô tô công nghệ lại nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng.
Tuy nhiên, tranh cãi lại nảy sinh ở một khía cạnh khác, liên quan đến việc nam tài xế tung clip lên mạng xã hội. Để làm rõ vấn đề, báo Pháp Luật TP.HCM đã có những trao đổi với PGS-TS Cao Vũ Minh, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM.
Gắn camera trên xe: Quyền hay nghĩa vụ?
. Phóng viên: Thưa ông, nhiều người tranh cãi về việc gắn camera trên xe vận tải hành khách, bên đòi quyền riêng tư, bên cho rằng cần camera để bảo vệ khi cần, pháp luật hiện quy định thế nào?
+ PGS-TS Cao Vũ Minh (ảnh): Hiện nay, theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì ô tô chở người từ tám chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải, ô tô đầu kéo, xe cứu thương phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.
Đáng chú ý, từ ngày 1-7-2026, quy định này có sự thay đổi, theo đó, ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ tám chỗ trở lên (không tính người lái xe) sẽ bắt buộc phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.
Đối với xe dưới tám chỗ, pháp luật không quy định bắt buộc nhưng cũng không cấm việc lắp camera ghi nhận hình ảnh khoang chở hành khách.
. Vậy dữ liệu ghi nhận từ camera đã được lắp đặt thì các tài xế được sử dụng như thế nào?
+ Về nguyên tắc việc sử dụng dữ liệu hình ảnh thu được phải tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và pháp luật liên quan.
Luật số 118/2025/QH15 khi sửa đổi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 cũng đã khẳng định điều này: Việc xử lý dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Hiện nay, theo Điều 32 BLDS, việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải có sự đồng ý của người đó, trừ một số trường hợp được sử dụng vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng hoặc hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng.
Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng được quy định bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.
Thế nào là vì “lợi ích công cộng”?
. Tâm điểm tranh cãi những ngày qua liên quan đến việc nam tài xế đăng video quay hành khách lên mạng xã hội. Có ý kiến cho rằng hành động này là nhằm bảo vệ “lợi ích công cộng”, giúp giới tài xế có cách ứng phó khi gặp tình huống tương tự, đồng thời cảnh báo đến hành khách khác. Quan điểm của ông thế nào?
+ Là một người lao động, tôi hoàn toàn đồng cảm với tài xế ô tô công nghệ; đồng thời thấu hiểu những cảm giác mà anh này phải chịu đựng trong suốt hành trình vì những lời lẽ, hành vi của vị nhạc sĩ kia. Không chỉ tôi mà rất nhiều người muốn cùng lên tiếng để bảo vệ anh. Thế nhưng việc bảo vệ anh với lý lẽ công khai clip vì “lợi ích công cộng” thì chưa thật sự ổn thỏa.
Khác với các hoạt động công cộng, việc sử dụng hình ảnh mà không cần sự đồng ý của cá nhân vì lợi ích công cộng lại không được pháp luật quy định cụ thể.
Cần nhắc lại rằng học thuyết giới hạn quyền của một chủ thể vì “lợi ích công cộng” là sản phẩm của những quốc gia phương Tây. Sau đó, các nhà luật học Mỹ cố gắng phát triển thành một học thuyết có tính hoàn chỉnh. Hiện nay tại Mỹ, cơ sở dữ liệu luật liên bang ghi nhận có hơn 300 điều luật sử dụng thuật ngữ “lợi ích công cộng”. Tuy nhiên, một điểm chung nhất là các văn bản luật chứa đựng điều khoản về “lợi ích công cộng” lại không định nghĩa thế nào là “lợi ích công cộng”. “Lợi ích công cộng” chỉ được tìm thấy một cách phân tán trong các học thuyết pháp lý, các từ điển hoặc các phán quyết của tòa án khi xét xử một tranh chấp cụ thể.
. Vậy chúng ta phải hiểu “lợi ích công cộng” ở đây như thế nào?
+ Theo Black’s Law Dictionary - cuốn từ điển nổi tiếng trong giới luật học thì “lợi ích công cộng” là “phúc lợi chung của công chúng cần được công nhận và bảo vệ. Đây là điều mà toàn thể công chúng có quyền lợi”. Một từ điển pháp lý khác - Barron’s - thì định nghĩa ngắn gọn hơn khi cho rằng “lợi ích công cộng” là “điều tốt nhất cho toàn xã hội”. Từ điển tiếng Anh Oxford đề cập đến “lợi ích công cộng” như là để thực hiện vì lợi ích của toàn thể người dân.
Điểm chung, các từ điển này đều xem “lợi ích công cộng” là lợi ích của tất cả thành viên trong cộng đồng. Vì lý do này, từ trái nghĩa thích hợp của “lợi ích công cộng” là “lợi ích cá nhân”. Điểm khác biệt giữa “lợi ích công cộng” với “lợi ích cá nhân” là lợi ích đó không có mối quan hệ trực tiếp với bất kỳ người nào được chỉ định nhưng lại có thể liên quan trực tiếp đến bất kỳ thành viên nào của cộng đồng, không phân biệt. Ngược lại, cái riêng tư vì lợi ích của một, một vài cá nhân hoặc các bộ phận cụ thể của xã hội thì chỉ là “lợi ích cá nhân” chứ không phải là “lợi ích công cộng”.
Một số học giả đã phát triển lý thuyết này để trang bị phương pháp luận cho các tòa án khi phán quyết về giới hạn quyền của một chủ thể vì “lợi ích công cộng”. Theo đó, một hành vi muốn được xem là vì “lợi ích công cộng” phải đồng thời thỏa mãn ba điều kiện:
Thứ nhất, động cơ, mục đích vì “lợi ích công cộng” phải mang tính chuẩn mực. Theo đó, khi thực hiện hành vi, chủ thể phải có động cơ, mục đích là bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng. Động cơ, mục đích này thể hiện ở chỗ ai, chủ thể nào ở vào vị trí đó đều bị mách bảo, có niềm tin về việc phải thực hiện như vậy. Nếu ở vào vị trí đó, có người thực hiện, có người không thực hiện vì niềm tin khác nhau thì không thể được xem là vì “lợi ích công cộng”.
Thứ hai, quan niệm về “lợi ích công cộng” không thể bắt nguồn từ lợi ích cá nhân, riêng tư.
Một hành vi cụ thể được đánh giá là vì “lợi ích công cộng” thì nó không thể phục vụ lợi ích riêng tư của bất kỳ thành viên nào. Ngay cả khi nó phục vụ cho lợi ích của đa số các thành viên của cộng đồng thì cũng chỉ tạo ra “ý chí của đa số” chứ không phải “ý chí chung”. Nói cách khác, “lợi ích công cộng” không thể được xác định bằng cách tổng hợp các lợi ích riêng tư của các cá nhân.
Xúc phạm, đe dọa người khác bị xử lý thế nào?
Điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 282/2025 quy định cá nhân có hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc khiêu khích, trêu ghẹo, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác sẽ bị phạt 3-4 triệu đồng và buộc phải khắc phục hậu quả bằng việc xin lỗi công khai. Bên bị xâm phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định tại Điều 584 và Điều 592 BLDS 2015.
Ngoài ra, nếu hành vi xúc phạm nghiêm trọng và đủ yếu tố cấu thành tội làm nhục người khác theo Điều 155 BLHS 2015 thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đáng chú ý, khoản 3 Điều 33 Nghị định 168/2024 còn quy định phạt tiền 2-3 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi đe dọa, xâm phạm sức khỏe của người khác đi trên xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.
Thứ ba, kết quả của “lợi ích công cộng” không phải là điểm giao nhau giữa các lợi ích cá nhân.
Nếu các thành viên của cộng đồng đều ủng hộ một hành vi cụ thể nhưng vì vô số lý do khác nhau thì hành vi được thực hiện chỉ đơn giản là điểm giao nhau ngẫu nhiên của các lợi ích cá nhân. “Lợi ích công cộng” không phải là những lợi ích mà chúng ta chia sẻ một cách ngẫu nhiên. Thay vào đó, nó bao gồm những lợi ích mà tất cả chúng ta nhất thiết phải chia sẻ với tư cách là thành viên của cộng đồng.
Tóm lại, hành vi được đánh giá là vì “lợi ích công cộng” khi lợi ích chung bị đe dọa - tức là có một lợi ích chung được chia sẻ bởi tất cả mọi người, trong vai trò mà tất cả họ cùng đảm nhiệm, cụ thể là vai trò của các thành viên của cộng đồng. Ngược lại, nếu lợi ích đang được đề cập là đặc thù của một vai trò cụ thể mà không phải tất cả mọi người đều có thì không thể nói đến lợi ích công cộng.
Vụ nam tài xế: Khó thể coi là vì “lợi ích công cộng”
. Ông có thể phân tích rõ hơn khi áp dụng vào vụ việc của nam tài xế xe công nghệ và nhạc sĩ Minh Khang?
+ Pháp luật Việt Nam hiện hành không định nghĩa thế nào là “lợi ích công cộng”. Thực tiễn thi hành pháp luật tại Việt Nam cũng khó có minh chứng cụ thể để luận giải thế nào là vì “lợi ích công cộng”. Tuy nhiên, đối chiếu với vụ việc anh tài xế ở trên, rất khó cho rằng việc công khai clip là vì “lợi ích công cộng”.
Trước hết, tại thời điểm công khai clip, tài xế ô tô công nghệ hoàn toàn không biết vị khách kia là một nhạc sĩ nổi tiếng. Do đó, anh không có ý định “hạ bệ” một người nổi tiếng. Mục đích của anh có lẽ là đang kiếm tìm sự đồng cảm của cư dân mạng nhằm giải tỏa sự ấm ức của mình. Như vậy, rất khó thể cho rằng động cơ, mục đích công khai clip là vì “lợi ích công cộng”. Bên cạnh đó, khi ở vào hoàn cảnh của anh tài xế, có phải tài xế nào cũng quyết định công khai clip? Câu trả lời là “không”. Tôi cho rằng có nhiều tài xế khi ở vào hoàn cảnh đó, mặc dù có ghi hình nhưng họ sẽ không công khai clip vì họ không muốn rắc rối, không muốn đôi co và cũng không muốn cộng đồng mạng sẻ chia với mình với tính chất là “nạn nhân” trong vụ việc. Họ hoàn toàn có thể kiếm tìm một giải pháp khác để xử lý. Điều kiện thứ nhất để đạt được sự đồng thuận khi đánh giá về “lợi ích cộng đồng” xem như chưa đáp ứng.
Kế đến, những lợi ích được đề cập như giúp các tài xế khác có cách ứng phó với tình huống tương tự hay cảnh báo hành khách khác không có những hành vi vi phạm tương tự… là hoàn toàn hiện hữu nhưng đây chỉ là lợi ích của từng người một cách riêng rẽ. Nói cách khác, đây là những lợi ích mang tính cá nhân, khó có thể đại diện cho lợi ích cộng đồng. Điều kiện thứ hai để đạt được sự đồng thuận khi đánh giá về “lợi ích cộng đồng” cũng chưa thật sự thỏa đáng.
Cuối cùng, nếu việc đăng clip gây ra nhiều quan điểm trái chiều thì chí ít nó khó thể biện minh cho “lợi ích công cộng”.
Xét dưới góc độ những người ủng hộ anh tài xế đăng clip, không phải ai cũng có cùng một góc nhìn. Có người ủng hộ vì “ghét” cái thái độ hống hách của vị nhạc sĩ, có người ủng hộ vì như vậy cho thiên hạ biết góc khuất của nghệ sĩ... Họ có điểm chung là đều ủng hộ anh nhưng chỉ là kết quả của điểm giao nhau giữa các lợi ích cá nhân. Điều kiện thứ ba để đạt được sự đồng thuận khi đánh giá về “lợi ích cộng đồng” là chưa được thỏa mãn.
Sau tất cả, tôi không bênh vực cách ứng xử thô lỗ của vị nhạc sĩ kia. Tôi cảm thông với anh tài xế nhưng không đồng tình với ý kiến bảo vệ anh về việc đăng tải clip với lý lẽ là vì “lợi ích công cộng”. Tôi vẫn mong một kết cục đẹp trong vụ việc này, tức một cái bắt tay hòa hảo giữa ba bên, vị nhạc sĩ kia, anh tài xế và hãng xe. Người trưởng thành không phải là người miễn nhiễm với cái sai mà là người biết nhìn nhận cái sai, sửa sai và ứng xử tử tế với nhau sau khi đã phạm sai lầm.
. Xin cảm ơn ông.
Tóm tắt vụ việc
Ngày 18-3, trên trang cá nhân của mình, nhạc sĩ Minh Khang thừa nhận mình là nhân vật chính trong đoạn video gây tranh cãi giữa hành khách và nam tài xế lái xe công nghệ gây xôn xao mạng xã hội trước đó.
Minh Khang nhận lỗi về phía mình, do đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế.
Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip)
Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đó, vì bị tung video lên mạng nên nam nhạc sĩ này báo cáo sự việc lên nền tảng xe. Hậu quả, tài khoản của nam tài xế bị khóa vĩnh viễn.
Anh NTH (tài xế xe công nghệ trong đoạn clip) cho biết thời điểm xảy ra sự việc, anh có phần hụt hẫng, tâm lý hơi căng thẳng và phải chú ý quan sát nhiều hơn nên việc lái xe không được tập trung như bình thường. Anh cố gắng giữ bình tĩnh để xử lý tình huống theo hướng an toàn, hạn chế tối đa rủi ro.
Liên quan đến việc đăng tải đoạn video lên mạng xã hội, anh thừa nhận bản thân có phần chưa phù hợp và sẵn sàng nhận trách nhiệm. Anh cũng cho biết thời điểm đăng tải, anh không biết người trong clip là người nổi tiếng.