Đằng sau chiếc xe ấy là một cô gái với chiếc váy tím thẩm rỡ ràng không kém. Một tay cầm ô che nắng, tay kia thấy bất kì loại xe gì chạy ngang qua là cô ta đưa tay vẫy vẫy ra chiều khẩn thiết lắm. Không một tay lái nào thấy cảnh ấy mà không dừng lại. Nhưng cuối cùng rồi tất cả đều lắc đầu tiếc nuối cho xe mình lăn bánh.
Nắng chiều nhạt dần, cô gái mướt mát mồ hôi với nỗi sợ hãi có thể bị ở qua đêm nơi cánh đồng hoang vắng này. Cô bật khóc. “Đón một chiếc xe này nữa thôi, nếu người lái xe không giúp gì được thì đành gởi mẹ mình đi trước, rồi sẽ liệu bề rời khỏi nơi nầy sau”. Nghĩ vậy, cô liền đưa tay vẫy chiếc xe du lịch màu đen chạy cùng chiều với xe mình đang trờ tới với niềm hy vọng mong manh. Nhưng cô gái đã nhanh chóng thất vọng. Trên xe bước xuống một chàng thư sinh, bộ dạng trói gà không chặt. Đã thế anh ta lại xỏ tay túi quần như kẻ cỡi ngựa xem hoa, bước tới hỏi: “Cần anh giúp đỡ gì chăng?”. Cô gái miễn cưỡng trả lời: “Xe em bị thủng lốp trước, lốp dự phòng cũng không còn tí hơi”! Vẫn hai tay túi quần, cúi xuống quan sát chiếc lốp xẹp lép một hồi rồi anh ta kéo dài lời nói ra trêu chọc: “Chà… khó… quá!”. Cô gái xìu mặt. Bỗng nhận thấy chiếc xe chàng trai này cùng đời với xe mình, ánh mắt cô ta lóe lên hy vọng niềm hy vọng: “Hay là cho em mượn chiếc lốp xi-cua của anh đi?”. “Ha ha… lỡ em chạy mất thì sao?”. Chợt nhận ra đôi mắt người đẹp đỏ hoe, anh ta đổi giọng: “Có ai trong xe không, mời họ xuống hết đi. Cả em nữa, nom tội nghiệp ghê kìa! Hãy lên xe anh mà ngồi cho mát, việc này để anh “xử lí” cho”.
Bộ vá lốp và bơm điện là những phụ kiện không thể thiếu của các bác tài
Cô gái nghe vậy thì mừng rơn, liền mở cửa xe mời một phụ nữ luống tuổi trên xe bước xuống. Cả hai toan mở cửa xe chàng thanh niên bước lên thì chợt nhận ra có điều gì bất ổn, bèn dừng lại. Họ muốn biết anh chàng này làm cái gì cho xe mình mà nói chắc như bắp rang vậy?
Chàng thanh niên ấy mở cốp sau xe mình lấy ra chiếc bơm hơi bằng điện(ô tô). Và một hộp dụng cụ vá xe khẩn cấp, gồm mấy sợi dây hóa học tẩm cao su non, đen như sợi dây giầy cắt ngắn vậy; một dụng cụ làm sạch lổ cần vá và một dụng cụ dùng khác để chèn mấy sợi cao su non ấy vào lổ vá. Vẫn để cho xe cô gái ấy nổ máy. Anh ta lấy điện từ trong xe này cho chiếc máy bơm hoạt động. Chiếc lốp xe cô gái xẹp dần chuyển mình rồi... căng phồng lên theo nhịp quay của chiếc bơm điện. Một lổ nhỏ xì hơi xèo xèo “tố cáo” thủ phạm là một chiếc đinh vít rỉ. Dùng kềm gắp chiếc đinh vít ấy ra. Và bằng vài động tác thuần thục, chưa đầy năm phút anh ta đã làm xong việc cần làm. Dọn dẹp dụng cụ, rút chiếc khăn từ túi quần ra lau tay rồi hướng về mẹ con cô gái, anh ta nói: “Đã xong, xin mời em và cô lên xe…”. Cô gái ngỡ ngàng, chỉ thế thôi ư? Bán tín bán nghi cô ta hỏi lại: “Liệu có đi được không anh. Nó xẹp lại thì khổ thân em quá?”. “Yên trí, anh đảm bảo lổ vá ấy không bao giờ xì hơi lại. Tuy nhiên nếu muốn, anh sẽ chạy theo xe em, được chưa?”.
Cô gái ra chiều cảm động lắm, nhìn “ân nhân” thán phục không chớp mắt. Mẹ cô gái cũng cảm khái không kém, bà hỏi: “Cháu làm nghề chi mà giỏi vậy? Bác cảm phục quá!”. “Dạ, cháu làm... báo ạ”. “Hèn chi, mấy đứa nhà báo tụi bây đứa nào cũng giỏi giang năng động lắm! Có gia đình chưa cháu?”. Chàng thanh niên ấp úng: “Dạ... có… rồi”. Đượm vẻ tiếc nuối, mẹ cô gái nói: “Cho cô tấm danh thiếp của cháu, xong chuyến đi nước ngoài cô mời cháu tới nhà cô chơi nhé. Đừng từ chối cô buồn, nếu không có cháu chắc cô trễ chuyến bay lắm”. Trao tấm danh thiếp cho người phụ nữ ấy, chàng thanh niên nói: “Dạ chuyện vặt, giúp nhau giữa đường xin cô đừng để bụng”.
Chạy sau xe cô gái, chàng trai huýt gió. Không ai biết rằng cách đây vài tuần, anh ta cũng lâm cảnh tương tự cô gái. Lúc ấy không được ai giúp đỡ, đành phải tháo bánh xe mình ra đưa lên xe đò đi vá...
TP.HCM, ngày 10/9/2014 (Trần Kiêm Hạ)