Trở ngại lớn nhất hiện nay của du hành thời gian chính là loại vật liệu có thể dùng chế tạo cỗ máy thời gian, theo Science Daily.
Ben Tippett, giảng viên môn toán và vật lý tại ĐH Columbia, cho rằng không nên chia không gian thành ba chiều, tách biệt với chiều thời gian. Thay vào đó, ông cho rằng bốn chiều này nên được coi là một không-thời gian liên tục với các hướng khác nhau được kết nối.
Dựa trên giả thuyết của Einstein, Tippett nói rằng độ cong của không-thời gian ảnh hưởng đến quỹ đạo cong của các hành tinh. Nếu không-thời gian không có độ cong, các hành tinh và ngôi sao sẽ di chuyển trên đường thẳng.
Vì vậy, khi gần một ngôi sao cực lớn, không-thời gian sẽ bị bẻ cong khiến quỹ đạo thẳng của các hành tinh gần đó bị uốn cong theo. Hướng thời gian của không-thời gian cũng có độ cong. Có một số bằng chứng cho thấy càng gần với lỗ đen thì thời gian càng chậm lại.
Mô hình của Tippett là cỗ máy thời gian sử dụng không-thời gian cong nhằm uốn thời gian thành một đường tròn thay vì đường thẳng. Vòng tròn đó sẽ đưa con người về quá khứ. Được gọi là TARDIS, đây là bong bóng hình học không-thời gian với khả năng đưa vật bên trong đi xuôi hay ngược dòng không gian và thời gian theo một đường tròn.
Với tốc độ di chuyển nhanh hơn ánh sáng, việc di chuyển ngược thời gian là hoàn toàn có thể. Trong khi nó khả thi về mặt toán học, nhà nghiên cứu nói rằng không dễ để có thể chế tạo một cỗ máy thời gian hoạt động được trong tương lai gần. Các nguyên liệu cần thiết, được gọi là vật chất ngoại lai để uốn cong không-thời gian, vẫn chưa được phát hiện ra.