Chỉ còn thiếu mỗi cái vỗ đùi đánh đét: “Tiên sư thằng Khaisilk”. Thật cũng không may cho anh Hoàng Khải. Bao năm nay anh đã “gồng” lên, tên anh gắn chặt với dải lụa đào mà nhiều du khách vào Việt Nam cũng đều phải kiếm.
Đang yên đang lành bỗng đâu một cái khăn Khaisilk lại lòi ra mảnh vải bé tí ghi “Made in China” đến là khó chịu. Bấu víu vào đâu bây giờ khi cái kim trong bọc đã lòi ra đâm vào niềm tự hào là dải lụa truyền thống? Không cách nào khác, ông chủ Khaisilk phải đứng lên thú thật là đã đánh lận những dải lụa mềm có xuất xứ từ Trung Quốc thành khăn lụa Việt Nam, chấp nhận nguy cơ Khaisilk có thể bị… khai tử sau 30 năm thử thách và… thành công.
“Bôi tro trát trấu” đâu phải chỉ là câu tục ngữ, cứ đà này thì nhiều người sẽ vỡ mộng thương hiệu quốc gia. Đến cả bà Trần Thị Quốc Khánh, đại biểu Quốc hội, tuy không nóng vội mà cũng phải ca thán. Bà chẳng buôn chẳng bán nhưng đã chính thức lên án Khaisilk. Cũng dễ hiểu bởi bà từng nhiều lần đem Khaisilk đi tặng.
Mà chắc chẳng riêng gì bà, nhiều nữ đại gia, quan chức chắc cũng đang ấm ức vì hẳn nhiều lần đã cất công kiếm Khaisilk để…. làm quà tặng cho đối tác. Bữa qua nghị sĩ Khánh còn đòi giải tán luôn VCA, tức Hội Bảo vệ người tiêu dùng.
Cũng đúng thôi, 30 năm cả thế giới bị Khaisilk lừa mà VCA không hề hay biết. Bởi nhiều năm qua người tiêu dùng vẫn thiệt đơn thiệt kép, chẳng phải chỉ bởi Khaisilk mà còn bởi nhiều “Khaisilk chưa bị lộ”. Ấy thế mà VCA cũng có “độ trì” được ai? Chắc hẳn Hoàng Khải lại quên tục ngữ: “Láo ông Táo bẻ răng”.