Đánh chết em trên tay mẹ

Đáng trách hơn, khi nhậu say về Giang hay quậy quạng và có lần còn đánh cha ruột gây thương tích. Biết không ai dám la rầy, “ông trời con” ngày càng lộng hành hơn. Và lần này, chỉ vì một miếng ăn, Giang đánh chết em gái út ngay trước mặt mẹ.

Đánh chết em trên tay mẹ ảnh 1

Anh Sáu đau khổ khi nhìn di ảnh của con gái út.


Khổ với đứa con trai đích tôn

Anh Nguyễn Văn Sáu buồn bã kể về đứa con bất hiếu của mình: Gia đình có 4 người con, 3 gái (2 chị có gia đình riêng) và chỉ có Giang là trai. Từ nhỏ, Giang được gia đình thương yêu, chiều chuộng. Lớn lên, Giang tỏ thái độ không xem ai ra gì, kể cả trong gia đình.

Mới học lớp 10, Giang bỏ học, tụ tập bạn bè đi chơi. Một lần đi học không về, tôi đánh nó vài roi để dạy dỗ con. Vậy mà nó hận suốt gần 10 năm không thèm nói chuyện với tôi. Lớn lên, Giang càng bướng bỉnh hơn, nhậu nhẹt quậy quạng. Có lần tôi xách cây đánh, nó không nhân nhượng đánh trả lại... Tức giận, tôi rượt nó và bị vấp té gãy chân, bây giờ chân có tật không co vào được.

Lần khác, vào ngày 23 tết, nó xin gia đình tiền mua áo quần mới. Gia đình chưa có tiền, nó giận hờn và đòi tự tử. Mẹ nó lo sợ gom hết tiền đưa cho đi sắm áo quần mới yên chuyện. Tết năm đó, gia đình không còn đồng xu, nhưng nó nào hay biết và còn gây ra biết bao nhiêu chuyện phiền phức. Thật tình, gia đình rất khổ tâm với thằng con bất hiếu này…

Nhà chỉ có 5 công ruộng, ngoài mùa vụ, cha mẹ phải đi làm thuê thêm mới đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Chị Phạm Thị Vân (mẹ của Giang) mắt đỏ hoe kể về thằng “con một”: Biết gia đình khó khăn, cha mẹ cực khổ mới lo đủ cái ăn, nhưng nó sống đua đòi, tiêu xài phung phí.

Có lần nó về nhà xin tiền đi nhậu, nhưng trong túi tôi chỉ còn vài ngàn đồng và tôi khuyên nó ở nhà lo phụ giúp cha mẹ vài chuyện lặt vặt. Nó nghĩ tôi có tiền mà không cho nên đùng đùng bỏ đi và dọa tự tử. Chiều lại, nó lấy thuốc trừ sâu ra sau vườn uống, rất may là phát hiện sớm nên cứu được. Từ đó, nó đòi cái gì cũng được dù không tiền cũng đi vay, mượn đưa nó…

Được nước làm tới, Giang ngày càng lộng hành hơn, nhậu say về là kiếm chuyện gây sự. Muốn yên nhà cửa, cha mẹ, chị em đều phải lẩn tránh ra sau vườn đợi khi Giang ngủ mới vào và không ai dám nói lớn tiếng sợ Giang thức giấc là “lớn chuyện”. Hành vi quậy quạng của Giang bị chính quyền địa phương phạt hành chính nhiều lần nhưng vẫn “tính nào tật nấy”.

Không những là đứa con bất hiếu, Giang còn có máu yêng hùng, hễ có rượu vào là chạy xe như điên, bị tai nạn giao thông 2 lần, thương tích đầy mình nhưng “nó đâu có tởn”- anh Sáu kể trong tức giận.

Chỉ vì miếng ăn đánh chết em gái

Chị Vân rưng rưng nước mắt kể: Hôm đó, ngày 7/12/2011, gia đình không còn gì ăn cơm. Giang xách cần câu đi câu được vài con cá rô. Ở nhà, ai cũng mừng thầm trong lòng vì trước đây chưa bao giờ Giang làm chuyện này và cứ nghĩ Giang đã biết ăn năn, sửa đổi. Đi câu về, Giang nhờ mẹ làm cá chiên để tối đi nhậu về ăn cơm. Nghe nói Giang đi nhậu thì cả nhà lo âu, không ai dám ăn cá, phải mua hột vịt ăn đỡ cho qua bữa. Nhưng không ngờ món cá chiên của Giang bị con mèo ăn vụng, chỉ còn lại một con cá rô…

Chiều hôm đó, cô gái út Nguyễn Thị Hà Giang đi học về, xuống bếp bới chén cơm ăn. Nhìn thấy con học cực khổ về nhà ăn cơm với hột vịt hoài tội nghiệp, nên tôi bảo nó ăn con cá rô. Hà Giang không dám ăn vì sợ anh về la rầy. Chị Vân bảo: “Con ăn cá đi, có gì mẹ chịu cho”.

Tối về, Giang thấy không còn con cá nào nên bắt đầu quậy quạng. Hà Giang tức giận “trả treo” với anh: “Anh suốt ngày đi nhậu mà còn chửi cha mẹ nữa”. Ngay lập tức, Hà Giang bị một tát tay choáng váng. Từ nhà sau nghe tiếng cự cãi, chị Vân chạy lên ôm Hà Giang vào lòng, che chắn cho con.

Giang xông tới đánh tiếp trúng sau ót Hà Giang thêm một cái. Hà Giang giẫy giụa rồi chết ngay trên tay mẹ. Thấy đứa em chết, Giang mới tỉnh lại, ôm em đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn... Kể đến đây, từ khóe mắt chị Vân, 2 giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác. Chị gạt dòng nước mắt nói trong nghẹn ngào: “Còn đau khổ nào hơn khi chứng kiến anh đánh em ruột chết trên tay mẹ.

Bây giờ nhìn tấm di ảnh của con trên bàn thờ là tôi đau nhói trong lòng, không sao cầm được nước mắt và tôi ngủ cứ mơ màng thấy con về hoài. Ở nhà, Hà Giang là đứa con hiếu thảo biết suy nghĩ, học giỏi nhất. Năm 12 tuổi, nó hỏi xin cha mẹ cho đi kết hạt cườm trong 3 tháng hè, được 500.000đ nó mừng lắm đem về khoe với gia đình…”.

Giờ đây, bàn học ngày nào của Hà Giang giờ là bàn thờ với di ảnh của em. Ngôi nhà vốn vắng lặng nay càng quạnh hiu, chỉ còn lại 2 vợ chồng động viên, an ủi nhau vượt qua những ngày đau khổ.

Hà Giang là học sinh lớp 12 Trường THPT Hiếu Phụng (Vũng Liêm). 12 năm liền, Hà Giang đều đạt học sinh giỏi được bạn bè thầy cô quý mến và ước mơ của em sau này được vào ngành công an để giữ gìn trật tự địa phương. Chiều hôm đó, Hà Giang đi học về vui mừng khoe với cha mẹ rằng ngày mai nhận được một suất học bổng, thì tối lại em ra đi vĩnh viễn...

Theo HOÀI NAM (Vĩnh Long Online)