Danh hiệu và lòng tự trọng

Ngày 24-8, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã có công văn gửi Bộ VH-TT&DL đề nghị xem xét đặc cách Giải thưởng Hồ Chí Minh (HCM) cho nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Trước đó, ngày 18-8, gia đình nhà văn Sơn Tùng đã gửi đơn tới Hội Nhà văn Việt Nam, Vụ Thi đua khen thưởng - Bộ VH-TT&DL xin rút khỏi đề cử giải thưởng Nhà nước về văn học. Lý do được gia đình nhà văn Sơn Tùng đưa ra là việc hướng dẫn làm hồ sơ của Hội Nhà văn không quang minh chính đại. Theo đó, đại diện Hội Nhà văn đã thông báo cho gia đình năm nay không xét giải thưởng HCM và đề nghị làm lại hồ sơ ở hạng mục giải thưởng Nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế năm nay có tới 11 nhà văn được đề cử ở hạng mục giải thưởng HCM.

Có thể nói chưa năm nào câu chuyện giải thưởng và danh hiệu lại nhận được sự quan tâm nhiều như lần này, không chỉ bởi con số hồ sơ đề nghị xét tặng ở nhiều lĩnh vực tăng mạnh mà còn vì những sự lùm xùm đằng sau. Đối với các giải thưởng như HCM hay các danh hiệu khác, đường đi của nó thường bắt đầu từ việc các cá nhân phải tự làm hồ sơ đề nghị xét duyệt để gửi đến các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ thẩm định. Điều này khiến người trong cuộc có cảm giác họ đang ngửa tay xin giải.

Tại cuộc họp chiều 22-8 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, khi nói về trường hợp của nhạc sĩ Hoàng Hà, nhạc sĩ Văn Dung cũng thừa nhận rằng hồ sơ của nhạc sĩ này là do con trai làm hộ, bởi theo nhạc sĩ Văn Dung, “những người tự trọng không bao giờ xin giải cho mình”.

Thực tế, không cần đến những danh hiệu kể trên, sự đóng góp của mỗi nghệ sĩ đã được cộng đồng đánh giá và ghi nhận. Câu hỏi được đặt ra là liệu có cần thiết hay không khi những cống hiến của họ đã “sờ sờ” trước mắt mà vẫn cần phải có một bộ hồ sơ tự kể công. Nên chăng có một hội đồng chuyên biệt làm công tác thẩm định và đưa ra quyết định dựa trên những thành tích cụ thể mà các nghệ sĩ đã đạt được để mỗi nghệ sĩ có thể thật sự tự hào với giải thưởng hay danh hiệu của bản thân.

VIẾT THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới