Tuyển đúng tiêu chuẩn chắc mỗi năm chỉ đào tạo 3 người!
* Anh có suy nghĩ gì khi nhiều ý kiến cho rằng sinh viên khoa diễn viên ở trường trong những năm gần đây thiếu... đẹp?
- Học sinh dự thi mỗi năm trên dưới 1.000, trường lấy khoảng 50 đến 70 em. Trong số đó, để tìm ra diễn viên đúng nghĩa là hiếm hoi lắm! Nhiều lúc ngồi chấm thi tôi cứ thắc mắc với các thày cô ngồi bên cạnh rằng người đẹp ở đâu rồi. Đúng là khó tìm kinh khủng! Diễm Châu, Thanh Thúy, Thanh Vân, Lan Phương, Ngọc Thuận, Hoàng Tuấn, Hòa Hiệp..., có thể nói là những gương mặt trẻ đạt chuẩn của trường.
![]() |
| Lan Phương là một trong những gương mặt trẻ đạt chuẩn của trường. |
Nghề diễn viên rất chông chênh, cũng hên xui may rủi nên tỷ lệ người đẹp thi vào các trường điện ảnh hiện nay rất ít. Chỉ những em nào yêu nghề thật sự mới ghé vào trường này, còn những em muốn nổi tiếng nhanh, muốn một công việc tốt hơn, ổn định hơn thì không dám. Đa số các em vào trường với thể trạng thấp bé, nhẹ cân, thanh sắc cũng giới hạn... Nếu tuyển đúng tiêu chuẩn diễn viên điện ảnh thực sự thì mỗi năm chắc chỉ tuyển được vài ba em. Mà chắc gì các em đó chịu học? Có một số em rất đẹp, rất xinh, rất cao ráo nhưng mới vào trường một hai năm, thậm chí mấy tháng là bên ngoài mời show quá chừng, và các em bỏ học. Các em đi vào những ngành nghề khác như người mẫu, ca sĩ v.v., những nghề có cảm giác thời gian đào tạo ngắn nhưng mức nổi tiếng cao hơn, thu nhập cao hơn. Tôi nghĩ đó là sự lựa chọn của giới trẻ.
* Phải chăng chỉ vì sự thiếu... đẹp mà đa phần diễn viên ở trường đành phải hiến “đất” cho các diễn viên tay ngang?
- Tất nhiên là về kỹ thuật biểu diễn nữa! Có những người bên ngoài rất lộng lẫy trên màn ảnh nhưng diễn xuất rất vô hồn bởi họ thiếu kỹ năng biểu diễn. Họ chỉ hợp với một vài vai diễn nào đó, khi vai diễn rất gần với họ. Khi đó đạo diễn sẽ nói bạn ơi, tôi chỉ cần bạn là bạn trong nhân vật này, bạn hãy trình bày cảm xúc của bạn trong nhân vật này thì diễn viên đó sẽ diễn rất thật, thật hơn diễn viên của trường. Đạo diễn hay đi tìm những mẫu người ở ngoài đời là vậy. Họ cần chất liệu đó lên phim, họ thèm những điều đó vì nó rất thật, thật vì những người đó không diễn, họ là họ. Nhưng, gặp một vai diễn khác tôi bảo đảm họ sẽ không diễn được, vì nhân vật trong phim không phải là họ nữa, họ không có kỹ thuật biểu diễn. Còn diễn viên trong trường họ hóa thân được nên đời sống nghệ thuật của họ sẽ dài hơn diễn viên ngoài đời. Trường này có khả năng làm điều đó nhưng lại không được các đạo diễn ngày nay chọn. Hơn nữa người mẫu, ca sĩ còn nằm trong yếu tố bán vé. Tôi làm đạo diễn thì tôi cũng phải làm như họ thôi chứ không có cách nào khác vì nhà sản xuất yêu cầu tôi phải làm điều đó.
* Các đạo diễn giờ đây không còn làm phim theo kiểu Đời cát?
![]() |
| Công Ninh trong phim Đời Cát |
- Đó là bộ phim nghệ thuật, nó đạt yêu cầu đúng nhân vật, và có những đạo diễn thích điều đó. Họ thích bộ phim của họ đúng nhân vật chứ không cần vẻ đẹp hào nhoáng. Cái đẹp hào nhoáng sẽ dành cho những nhân vật khác. Nhân vật này chỉ cần như vậy thôi, nó cần những đường nét như vậy. Nhưng những bộ phim như thế bây giờ rất hiếm. Bây giờ tôi đóng phần đông là những vai phụ, điểm xuyết cho những vai chính. Theo tôi nhận biết thì phim ảnh hiện giờ dành cho lứa tuổi “teen”, giới trẻ. Đó là giới để các nhà sản xuất đầu tư vào làm phim để họ bán quảng cáo. Đó là giới rất năng động và chủ lực trong xã hội hiện nay.
Việc của đạo diễn, sao đổ thừa diễn viên?
* Một số đạo diễn lại cho rằng họ mời “người thực” đóng phim vì diễn viên của trường đóng phim mà quá kịch?
- Tôi cho đó là ý kiến đúng! Nhưng họ phải hiểu ra được vấn đề kỹ thuật biểu diễn là nền tảng của sân khấu. Đừng đổ lỗi cho sân khấu! Có thể các em chưa thể điều tiết được cảm xúc của mình khi đứng trước ống kính thôi. Ngày xưa trường là trường sân khấu chứ không phải điện ảnh. Nay chúng tôi đã đưa thêm môn diễn xuất trước ống kính để các em biết điều tiết tình cảm nhân vật như thế nào trước ống kính để vừa phải chứ đừng diễn như sân khấu. Hai kỹ thuật diễn đó khác nhau. Bây giờ thì tình trạng diễn “over” như thế bắt đầu bớt dần. Nhưng chỉ bớt dần thôi chứ điều đó cũng cần đến sự hỗ trợ của đạo diễn phim nữa!
* Thưa anh vậy tại sao chúng ta không tách bạch hai giáo trình diễn viên sân khấu và điện ảnh!?
- Ồ không được! Nếu chỉ tuyển diễn viên điện ảnh thì chúng tôi sẽ phải tuyển những người như người mẫu và đúng tiêu chuẩn của diễn viên điện ảnh, thì tìm ở đâu ra? Thứ nữa, đào tạo diễn viên điện ảnh kinh phí rất cao. Nếu có thì trong tương lai chứ bây giờ, nhà trường “botay.com” chuyện đó, không có kinh phí để làm. Hiện giờ chúng tôi vẫn đào tạo diễn viên sân khấu kiêm điện ảnh và điều đó phù hợp với thực tế. Bây giờ hình như trên thế giới cũng đã “sáp nhập” diễn viên điện ảnh và sân khấu rồi, dần dần nó không còn khoảng cách nữa. Sân khấu thế giới bây giờ khả năng khuếch đại âm thanh rất tốt, chỉ cần tiếng thở thì khán giả đã nghe được, vấn đề là hóa trang đậm hơn điện ảnh thôi!
Bản thân những diễn viên nổi tiếng của Hollywood bây giờ cũng xuất thân từ sân khấu Broadway ra. Họ tự hào về điều đó. Tại sao cứ chê sân khấu? Tôi nói thật, tôi rất tự ái về chuyện đó. Cứ chê diễn viên đóng như kịch nhưng kịch là cái gì mà chê nó? Nó là cái gốc của điện ảnh mà! Tôi đi làm phim rất may mắn, gặp toàn những đạo diễn giỏi, Thanh Vân, Lê Hoàng, Phan Hoàng, Cảnh Đôn... Thật ra tôi cũng là dân sân khấu chứ điện ảnh tôi có biết gì đâu. Lúc đầu tôi cũng diễn “over” thấy mồ đó chứ. Nhưng nhờ những đạo diễn giúp tôi nên tôi biết điều tiết. Nên giúp diễn viên, đừng trách diễn viên, nhất là diễn viên có nghề. Anh chỉ cần khơi cảm xúc cho họ thì họ sẽ làm cho anh coi. Chứ không phải như diễn viên “tay ngang”, anh có khơi tỷ lần họ cũng không cảm được. Vì họ có hiểu đâu. Diễn viên được đào tạo thuận lợi điều đó.
Vấn đề là đạo diễn phải điều tiết cho diễn viên. Anh là đạo diễn, đạo diễn là chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên, khi họ bước qua ranh giới thì anh kéo họ lại giùm một cái, hoặc họ thiếu thì anh đẩy họ lên một cái. Vấn đề là công việc của anh, anh lại đổ thừa cho diễn viên. Nó hơi oan cho diễn viên đúng không nào? Tôi nghe nhiều đạo diễn cứ trách diễn viên đóng như kịch nhưng bạn ngồi trước monitor để làm gì? Ngoài canh ánh sáng, bố cục khuôn hình này nọ anh phải canh nhân vật. Anh biết điều tiết ánh sáng chỗ này hơi sáng, chỗ kia hơi tối thì sao anh không biết điều tiết diễn viên chỗ này hơi nặng chỗ này hơi nhẹ mà anh cứ chê diễn viên diễn “over” nên dẹp qua một bên? Không được! (Công Ninh tỏ ra khá bức xúc).
Tiếc thì chỉ tiếc vài em…
* Thực tế cho thấy, có rất nhiều sinh viên của anh đã... bỏ nghề. Anh có tiếc không?
![]() |
| Thanh Thúy |
- Cái đó tôi cho là cũng do các bạn đó nữa. Các bạn không kiên trì. Cá nhân mình dạy thì mình biết, có em diễn rất giỏi, có thanh sắc nhưng em đó không nằm trong tầm ngắm của đạo diễn thì chịu thôi chứ biết làm sao! Khóa K10 vừa rồi thì các em đi làm cũng nhiều lắm. Hầu như 80% các em đi ra ngoài đóng phim rồi, dù chưa nổi tiếng nhưng các em được tham gia rất nhiều. Tiếc thì tôi cũng tiếc một vài em chứ không nhiều. Có vài em đẹp nhưng bỏ nghề, một phần đi lấy chồng, một phần nuôi nghề không nổi nên phải đi tìm những công việc khác để sinh sống. Còn những em không có lợi thế bên ngoài thì mình không tiếc được vì bắt buộc rồi. Làm nghề này, nhất là nữ, phải đẹp còn không thì phải giỏi, tính cách phải rất ấn tượng thì mới sống được.
* Có ý kiến cho rằng sinh viên khoa diễn viên càng bỏ học để chạy show càng giỏi nghề và sống được với nghề, càng chăm học càng có nguy cơ bị thất nghiệp.
-Trường hợp đó cũng có nhưng chỉ rơi vào những em có năng khiếu thôi. Nhưng đừng lấy tỷ lệ học ở trường nhiều hay ít để đánh giá kết quả học tập. Các em có năng khiếu và chịu khó nghiên cứu, khi ra ngoài làm việc, các em chịu khó rút kinh nghiệm, bồi bổ những ưu khuyết điểm, tự thân vận động thì sẽ giỏi hơn các em ba năm cày lưng ra học ở trường. Vấn đề là do con người, anh học nhiều, học ít gì vẫn là do bản thân anh. Thày chỉ cho bạn phương pháp rèn luyện, còn bạn có chịu rèn luyện, khổ luyện với phương pháp đó hay không là còn do các bạn, thày không thể làm thay được. Phải biết tiếp thu kiến thức bên ngoài, nhà trường rất thoáng cho các em đi tiếp xúc bên ngoài cũng chính vì điều đó. Em nào có ý thức em đó sẽ tồn tại, em nào không có ý thức thì sẽ tự đào thải.
* Được biết nhà trường có một sân khấu (Nhà hát Thế Giới Trẻ) nhưng có nhiều sinh viên than thở rằng không thể “mượn” để hành nghề? Phải chăng vì trường không tin các sinh viên có thể làm “sáng đèn” sân khấu đó?
- Đã tin rồi đó chứ! Đã giao sân khấu này cho các bạn trẻ làm rồi nhưng chỉ được nhất thời rồi cũng tiêu. Các em chỉ có sự nhiệt tình, khi sự nhiệt tình đã hết thì sân khấu lụn bại vì không có gì để đỡ cho nó hết. Để duy trì sân khấu này phải có kinh phí và chắc chắn phải bù lỗ vì không bán vé được. Các em chưa có tên tuổi để tạo niềm tin nơi khán giả thì khán giả không bỏ tiền ra mua vé để xem các em. Hiện giờ sân khấu này không sống được, không có kinh phí để duy trì, trường không có chức năng kinh doanh, không bán vé được thì tiền đâu bù vô?.
Theo Cao Hải Hà (TT&VH Cuối tuần)


