Có một nhà thiết kế thời trang nữ đã kêu trời khi người ta nhìn các mẫu thiết kế của chị treo ở cửa hàng mà bình phẩm đẹp xấu, bởi thời trang của chị, như chị khẳng định: “Toàn bộ cái đẹp nằm ở sự chuyển động”. Trần Ngọc Lan Khuê, cô gái vừa đội lên đầu chiếc vương miện Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 là một trường hợp tương tự. Sự thu hút ở cô sinh viên năm 4 ngành Ngữ văn Đức không dễ thấy hết ở một bức ảnh chết. Đó là một vẻ đẹp rất sống động, hội tụ từ cá tính và sự tự tin của một cá nhân được yêu thương và giáo dục kỹ lưỡng.
Tôi cứ lì lợm rồi mọi người sẽ thích
. Nếu nói chị có một ngoại hình gây… thất vọng hoàn toàn với những ai chuộng vẻ đẹp thùy mị của phụ nữ Việt Nam truyền thống thì chị phản ứng thế nào?
+ Hoa khôi Trần Ngọc Lan Khuê: Tôi không cần phải phản ứng gì hết bởi họ nói… quá đúng. Bản thân tôi rất tự hào ở vẻ đẹp không phổ biến của mình, quan trọng là vẻ ngoài này phản ánh đúng tính cách của tôi. Việc của tôi là tiếp tục im lặng và hành động. Như Victoria Beckham, “ca” của cô còn khó hơn tôi nhiều. Rồi đến bây giờ, bằng sự lì lợm và những điều cô làm được, cả thế giới phải công nhận gương mặt chẳng bao giờ cười và cách tạo dáng một màu đã góp phần làm nên “thương hiệu” lừng danh cho Vic. Đến một lúc tôi tin sẽ có những người từng thấy tôi không hợp nhãn với họ lại quay ra yêu thích gương mặt sắc cạnh, đôi gò má cao, sống mũi hơi thấp và làn da nâu của tôi. Hiện tại tôi cũng đã có những người bạn trước “dị ứng”, sau lại thân thiết theo cách này.
. Nhưng một khi chị là đại diện cho nhan sắc Việt Nam trên đấu trường quốc tế, một khi người ta chấm điểm trước tiên ở ngoại hình, như cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015 mà chị sẽ tham dự, thì chị có gì để đi thi?
+ Tôi có… đôi gò má cao và sự quyết liệt, điều từng giúp tôi thành công trong cuộc thi Hoa khôi Áo dài vừa qua. Gò má cao giúp tôi khác biệt và nổi bật. Sự quyết liệt giúp tôi luôn kiên định với con đường mình đã chọn và mục tiêu tôi đề ra. Tôi không thùy mị, đằm thắm mà sẽ tỏa sáng ở chính gương mặt cá tính cũng như sự tự tin, tự nhiên và ấm áp của mình. Với kinh nghiệm từng chinh chiến ở đấu trường sắc đẹp quốc tế, tôi biết người nước ngoài thích ngoại hình và tính cách của tôi.
. Nghe đâu chị muốn đi thi hoa khôi, hoa hậu là để xóa bỏ định kiến “người mẫu chân dài não ngắn”?
+ Đúng vậy. Tôi rất buồn một khi những người mẫu như chúng tôi bị hiểu lầm là “chân dài não ngắn”. Đó chỉ là nhận xét của những người chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều, đặt người mẫu vào những hoàn cảnh khác nhau để thấy họ thông minh, cá tính, lao động nghiêm túc ra sao. Tất nhiên cũng có một vài người mẫu gây scandal nhưng đó chỉ là số ít “con sâu làm rầu nồi canh”. Tôi muốn từ tôi, mọi người nhìn đúng về giới người mẫu hơn. Tôi tự tin mình làm được điều này.
Trần Ngọc Lan Khuê nói cô trân trọng nét đẹp châu Á tự nhiên của mình, sẽ không bao giờ đi nâng mũi, gọt má, đến mái tóc đen cũng không bao giờ nhuộm nâu.
Ba tính cách “lợi hại” hấp thu từ gia đình trí thức
. Nhân nói về tự tin, hẳn nền tảng vững chắc của một gia đình trí thức, là cháu của cố nhà thơ Lưu Trọng Lư và GS Trần Thanh Đạm, cha mẹ lại đều là giảng viên, chuyên viên cấp cao, đã đem tới không ít sự tự tin cho chị?
+ Nói thật nền tảng kiến thức và văn hóa của gia đình vốn là niềm tự hào của tôi. Tự hào không phải vì cái danh tôi là con cháu của ông này bà nọ mà tự hào khi tôi may mắn được lớn lên, được tắm trong bầu không khí đó. Nhà ông nội có tủ sách lớn lắm, ngay từ nhỏ tôi đến nhà nội đã mê cái tủ sách này, ngồi lì đọc từ bộ sách của Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Hiến Lê, lớn hơn một chút thì đọc các cuốn tiểu thuyết kinh điển như Tam quốc chí, Chiến tranh và hòa bình, Tội ác và trừng phạt... Nội cũng thường dắt tôi đến chơi nhà ông Đạm, hồi đó nhà ông còn ở Bình Thạnh. Ở đó tôi được nghe các ông, các bác tụ tập uống trà đàm đạo văn chương, tôi ngồi nghe ké, thích lắm.
. Cụ thể, chị nhận thấy nền tảng gia đình đem đến cho chị những nét tính cách nào?
+ Đó là tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và khả năng tự thích nghi. Cha mẹ tôi dạy tôi rất nghiêm từ nhỏ, một phần có lẽ do tôi là con một, mọi sự tập trung dạy dỗ đều dồn vào tôi. Khi tôi nhận làm một việc gì, chẳng hạn như rửa chén thì phải rửa cho sạch tinh, lau khô rồi úp lên giá chén đàng hoàng. Làm ẩu cho xong, chỉ cần mẹ quắc mắt là tôi chết khiếp. Lâu ngày thành quen và tôi thích như vậy. Khi tôi làm tốt thì cha mẹ sẽ thưởng. Kỷ luật là ở tính đúng giờ, đã hẹn với ai, làm gì, cho dù là hẹn đi chơi thì cũng phải đúng từng phút. Còn tự thích nghi, điển hình là thói quen ăn uống của tôi cực kỳ dễ chịu. Mẹ tôi dạy phải biết nhập gia tùy tục, cái gì người ta làm được thì mình cũng phải làm được để đi đến đâu tôi cũng có thể hòa đồng, ăn uống vui chơi thoải mái với mọi người. Ngày xưa tôi chưa nhận ra hết sự “lợi hại” của những tính cách này. Sau này nó giúp tôi chuyên nghiệp trong học hành, trong nghề người mẫu. Khi có lịch chụp ảnh hoặc trình diễn, không có chuyện tôi đến trễ một phút nào. Đi nước ngoài thi người mẫu châu Á, tôi cũng vượt qua được chuyện sốc văn hóa.
Kế hoạch làm phóng viên mảng nội chính
. Chọn làm người mẫu chuyên nghiệp hay hoa khôi, hoa hậu, có vẻ năng khiếu văn chương với thành tích học sinh giỏi văn cấp thành phố của chị bị lãng phí?
+ Ồ, không đâu. Nghề người mẫu hay các cuộc thi nhan sắc chỉ là những đam mê mà tôi theo đuổi cho thời tuổi trẻ. Còn về lâu dài, khi không còn hoạt động người mẫu nữa thì làm báo mới là nghề mơ ước của tôi. Tôi muốn làm phóng viên viết ở mảng chính trị xã hội, thích được lăn xả cho những bài phóng sự điều tra ở một tờ báo chính thống. Tôi cảm thấy đây mới thực sự là môi trường rèn giũa được ngòi bút của người làm báo. Ở đó, người làm báo mang nhiều trọng trách hơn với xã hội.
. Thấy trang Facebook cá nhân của chị thường xuyên tải những dòng trạng thái rất phấn chấn trước hoặc sau một buổi chụp ảnh, trình diễn. Hỏi thật, có bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi không?
+ Bạn bè tôi cũng hỏi như chị. Tôi cũng trả lời thật là tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Chắc do tôi nhận ra tôi có nhiều thứ quá, như tuổi trẻ, sắc đẹp, cơ hội, sức khỏe, năng lượng… là tất cả những điều cần thiết để tôi thực hiện kế hoạch, ước mơ của mình. Tại sao tôi lại mệt mỏi với chính những ước mơ của mình chứ? Tôi tự nghĩ ra, tự làm mà, có ai bắt buộc tôi phải làm cái này, cái kia đâu.
. Xin cám ơn chị.
Hàng hiệu không làm nên nhân cách của tôi Chị hỏi sao tôi không xài hàng hiệu, sao tôi chỉ mặc đồ của Mango, Topshop, xài son của Oriflame? Chị hỏi sao tôi không giống nhiều người đẹp khác? Tôi không phán xét ai cả, mỗi người có cách ăn diện riêng của mình. Chỉ là tôi không muốn phí tiền vào những bộ cánh cả ngàn đô để chỉ mặc 1-2 lần rồi bỏ đi. Cái gì tốt, bền mà giá cả hợp túi tiền thì tôi xài. Hàng hiệu hay bình dân đâu có làm nên nhân cách của tôi nên tôi không đặt nặng chuyện này. |