Ông nắm tay bà đi dọc phòng tranh, nhỏ nhẹ đọc cho bà nghe dòng chữ ghi chú trên tranh có ý nghĩa gì, thi thoảng bà hỏi điều gì ông không biết, ông ngoắt bạn hướng dẫn lại hỏi rồi chậm rãi nhắc lại với bà.
Bàn tay nắm của "đôi tình nhân" trong phòng tranh khiến tôi cứ dừng ngắm mãi.
Hồi trẻ ta hay nghĩ cái nắm tay đầu tiên của tình nhân là mãnh liệt nhất, thiêng liêng nhất. Nhưng khi đi qua nhiều sóng gió, buông nắm nhiều cuộc tình ta mới ngộ ra cái nắm tay của một người ở vào lúc ta không còn trẻ nữa, khi những thứ hấp dẫn nhất của một cuộc tình đã rời đi, khi ta như giọt mưa thắc thỏm giữa nắng, mới thật sự là cái nắm tay mãnh liệt và thiêng liêng nhất của đời người mà không phải cuộc tình nào cũng diễm phúc được trao.
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng bàn tay nắm...