Rất nhiều cổ động viên mặc trang phục đỏ của đội tuyển Áo cuồng nhiệt nhảy lên và xuống dưới cơn mưa. Trận đấu nổi bật nhất của vòng 16 đã được quyết định vào phút chót bởi một pha cứu thua từ thiên đường của thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ Mert Gunok, người đã bay mình lên để cản phá cú đánh đầu hiểm hóc của Christoph Baumgartner.
Khi nhà cầm quân Ralf Rangnick của đội tuyển Áo được hỏi về pha cứu thua đó có xứng đáng với pha cứu thua của Gordon Banks trước cú đánh đầu của Pele tại Guadalajara vào tháng 6-1970 hay không, ông chỉ trả lời đơn giản trong niềm cay đắng: “Đúng vậy”.
Tiêu hóa thất bại mà đội tuyển Áo không ngờ tới, ông Rangnick nhận xét: “Chúng tôi đã cố gắng ghi bàn nhưng rất khó nếu bạn có người nhện Gordon Banks trong khung thành”.
Đội tuyển Áo chơi bằng phương pháp pressing được kỹ sư hóa, do Rangnick đặt ra, và một niềm tin mạnh mẽ, sau chiến thắng 6-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở Vienna vào tháng 3. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ có một thứ gì đó không thể đo lường, không thể đoán trước. Họ bắt đầu với hai cầu thủ tuổi teen trong đội hình – đội tuyển quốc gia đầu tiên làm điều này tại một vòng chung kết từ năm 1964.
Thổ Nhĩ Kỳ không ngần ngại đấu lửa với lửa, tốc độ với tốc độ, năng lượng với năng lượng không ngừng nghỉ. Họ làm đảo lộn phương pháp của đội tuyển Áo ngay từ đầu, ghi bàn sau 56 giây khi hàng phòng ngự của ông Rangnick bất lực từ một quả phạt góc, cho phép Merih Demiral đẩy bóng vào lưới từ cự ly gần.
Không phải là Áo không cố gắng sau đó, khi chiến lược gia lão luyện Rangick đã quen với việc làm mòn mỏi các đội bóng, và phục hồi các học trò sau thất bại qua những động lực cá nhân hoặc những thay đổi chiến thuật tinh tế. Ông đã đưa đội hình ra sớm cho hiệp hai, với sơ đồ 4-3-3 mới để chơi tấn công mà không lãng phí thời gian.
Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng vững với hàng phòng ngự năm người trước mặt đội tuyển Áo và khi đêm càng trôi đi, việc phá vỡ nó trở nên ngày càng khó khăn. Lẽ ra đội tuyển Áo đã ghi bàn sau rất nhiều đường chuyền vượt tuyến, tung ra nhiều cú dứt điểm chính xác hoặc khoảnh khắc thiên tài không xuất hiện. “Điều duy nhất tôi trách chính mình là chúng tôi không tận dụng tốt cơ hội và chúng tôi đã phòng ngự không tốt trong các tình huống cố định” - Rangnick nói.
Sự chống đỡ yếu kém từ các quả phạt góc đã cho phép Demiral vượt lên trên các trung vệ để đánh đầu ghi bàn thứ hai. Sau đó, đội tuyển Áo đã đáp trả, với Stefan Posch đánh đầu từ quả phạt góc xoáy của Marcel Sabitzer tới Michael Gregoritsch không bị kèm. Nhưng một kết thúc không có hậu cho đội tuyển Áo dưới cơn mưa khi thầy trò Rangnick không tin vào những giọt nước mắt.
“Tôi đã xem các trận đấu khác mà rất khó để không ngủ gật nhưng, điều đó không xảy ra với cuộc chơi của đội tuyển Áo” – HLV Rangnick nhận xét hợp lý. Và cuối cùng, những người Thổ Nhĩ Kỳ đã ăn mừng lễ hội của họ khi giành vé đối đầu với Hà Lan tại Berlin vào ngày 7-7.