Ngày 21-12, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM đã tổ chức tọa đàm khoa học và thực tiễn Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật đờn ca tài tử. Buổi tọa đàm nhằm góp ý kiến hoàn tất hồ sơ đề nghị Unesco công nhận đờn ca tài tử (ĐCTT) là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Có khá nhiều ý kiến khoa học của những nhà nghiên cứu, những chuyên gia làm nghệ thuật về việc bảo tồn ĐCTT như dạy loại hình này ở cấp phổ thông, đào tạo ở cấp đại học… Song những ý kiến gây chú ý tại tọa đàm lại rất giản dị…
Không gian phù hợp
Là một trong những người nêu ý kiến đầu tiên, GS Trần Văn Khê khẳng định ĐCTT là sản phẩm văn hóa riêng của người Nam Bộ, phải được đặt trong không gian văn hóa Nam Bộ. Không gian văn hóa này gồm cả chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện đi đứng, nói năng.
Nghệ nhân dân gian Bạch Huệ, với trên 50 năm ca hát, cho biết không gian chơi ĐCTT có thể là bất kỳ nơi đâu như trong xóm ấp, trong gia đình chứ không cần phải là một nơi sang trọng. Nhưng không gian đó bắt buộc phải không ồn ào, xô bồ; lý tưởng nhất là hát ca trên ghe, xuồng trên sông vào đêm trăng.
Từ trái qua: Soạn giả Ngô Hồng Khanh, nhạc sĩ Huỳnh Khải, nhạc sĩ Văn Môn trình diễn đờn ca tài tử minh họa trong buổi tọa đàm. Ảnh: HÒA BÌNH
Nhạc sĩ cổ nhạc Tấn Nhì nói rõ thêm: “Nhạc tài tử thường chơi đờn ca salon (trong phòng ít người - NV), không cần sân khấu hoành tráng. Nếu làm sân khấu chỉ trang trí cây cảnh, bàn ghế… để tạo sự gần gũi, quen thuộc, thoải mái cho các tài tử. Ban nhạc tài tử không nhất thiết phải mặc áo dài khăn đóng như các ban nhạc lễ (thường đàn lễ ở những đám ma, đám cúng - NV). Ăn mặc như vậy vô tình làm cho loại hình đờn ca này, chỉ mới hơn 100 năm nay, vẫn còn trẻ trung, luôn sáng tạo, rất hiện đại, lại trở thành loại nhạc cổ xưa với trang phục áo dài khăn be xanh đỏ, xa lạ với người dân Nam Bộ. Người chơi nhạc tài tử là chơi để thưởng thức chứ không phải biểu diễn nên cần sự thoải mái. Mặc đồ Tây hay ta chơi ĐCTT đều được miễn chỉnh tề, trang nhã, thoải mái… Âm thanh điện tử phải điều chỉnh hài hòa giữa người ca và người đờn, giữa ghita điện với các nhạc cụ dân tộc khác như tranh, kìm, cò… Bởi người chơi nhạc cụ dân tộc có nghe rõ được tiếng đờn của mình mới nhấn nhá tạo ra chữ đờn chính xác. Hầu hết các buổi trình diễn ĐCTT hiện nay, cây ghita điện luôn lấn át âm thanh các nhạc cụ khác, khiến chúng trở thành dàn cảnh”. Tại buổi tọa đàm này, nhóm ĐCTT minh họa dù có cố gắng nhưng người nghe rất khó thẩm thấu vì không gian hội họp náo nhiệt. Không gian của ĐCTT quan trọng đến vậy nên dù đến buổi hội thảo khá muộn, không nghe ý kiến đã nêu, GS-TS Nguyễn Thuyết Phong đã rất đồng điệu bày tỏ băn khoăn: “Chúng ta cần xem lại không gian văn hóa của ĐCTT đã biến động chưa và biến động gì. Biến động này là tốt hay xấu, có phá ĐCTT hay không. Cần phải bảo tồn không gian của ĐCTT”.
Tinh túy và bản sắc
GS Trần văn Khê, nghệ nhân Bạch Huệ, nhạc sĩ Tấn Nhì, một nông dân ca tài tử ở Hóc Môn đều nhấn mạnh ĐCTT không cần phải có đông người chơi, đông khán giả. Chỉ cần đôi ba người tụ lại là đã thành một buổi đờn ca. Nhưng cái sự chơi đờn ca này đòi hỏi phải có sự tri âm, đồng điệu, say mê giữa những người chơi để ra chất tài tử tài hoa. Nhạc sĩ Tấn Nhì ngậm ngùi: “Ngày càng có nhiều nhóm ĐCTT bị lai tạp. Dàn nhạc thêm đàn sến (một loại đàn Trung Quốc) hay các nhạc cụ khác, bài bản cắt khúc, cắt lớp không đầu không đuôi, trích đoạn cải lương huơ chân múa tay, ca hài hước kiểu mua vui chốc lát… Nhạc tài tử là loại nhạc tinh hoa, do các thầy có biệt tài thiên phú, đã trải qua bao thế hệ mới gầy dựng, xây đắp, hoàn thiện. Chúng ta phải luôn trân trọng nó, phải nghiêm túc rèn luyện mới mong đạt được cái hay, cái tuyệt diệu”. Đây quả là một ý kiến đáng lưu tâm.
Soạn giả Ngô Hồng Khanh lo lắng tiếng đờn của những người chơi tài tử hôm nay đã mất dần bản sắc, cá tính sáng tạo của người đờn. Ông bảo lúc còn trẻ, chỉ ngồi trên ghe thả trôi dưới sông, nghe tiếng đờn vọng xa xa từ radio, ông đã biết nhạc sĩ hay danh cầm nào đờn. Còn bây giờ, có nhìn tận mặt ông cũng chẳng phân biệt được tiếng đờn của người này với người khác. Mà tiếng đờn riêng của từng người - cùng một bài bản mà mỗi người đờn mỗi khác - chính là cái bản sắc, cái giá trị tinh tế của ĐCTT. GS Trần văn Khê đã ví von: “Một chữ nhạc mà nhạc sĩ không tô điểm cái riêng của mình như một đêm không trăng sao”…
| Đờn ca tài tử được giới thiệu với Unesco từ những năm 1960 GS Trần Văn Khê cho biết từ năm 1963-1962 ông đã nhờ nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba thu một đĩa đờn ca tài tử để giới thiệu với Unesco. Đến năm 1972, khi nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo sang Pháp, ông đã cùng nhạc sư thu một đĩa hòa tấu nhạc tài tử cho Unesco phát hành. Ngón đờn tài hoa tuyệt vời của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đã làm ông giám đốc dự án người Pháp say mê. Đĩa nhạc này của nhạc sư Vĩnh Bảo đã có số phát hành cao nhất nước Pháp vài năm sau đó. |
HÒA BÌNH