Tại Hội thảo tọa đàm Bảo vệ chăm sóc trẻ em - Góc nhìn người trong cuộc do Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tổ chức ngày 3-10, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết thời gian qua nhiều cơ quan báo chí đưa tin về các vụ xâm hại trẻ em, dù đã viết tắt tên nhưng lại ghi rõ địa chỉ đến từng xóm, ấp. Ông nói: “Báo chí đưa tin như thế là đã vi phạm nguyên tắc bảo vệ quyền bí mật đời tư của trẻ em. Cần có biện pháp chế tài những tờ báo đưa tin kiểu này”.
Coi chừng bị tuýt còi
Ông Đặng Hoa Nam cho hay một số gia đình có trẻ bị xâm hại đã gọi điện thoại đến cơ quan chức năng kêu cứu, nhờ can thiệp để các báo gỡ bài. Nhiều tờ báo bày tỏ bảo vệ quyền lợi trẻ em nhưng lại nêu các thông tin rất rõ về nạn nhân khiến mọi người xung quanh bàn tán, dị nghị. Có báo giấu tên, giấu địa chỉ thì lại… đăng ảnh nhà của nạn nhân.
Ông Nam cũng cho biết rằng nhiều cơ quan báo chí đã bỏ qua Điều 51 Luật Trẻ em khi tác nghiệp. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân phải có trách nhiệm thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em ngay cho cơ quan có thẩm quyền. Ông nói: “Nếu các bạn chỉ đăng lên báo mà chưa có thông báo cho cơ quan bảo vệ trẻ em, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý theo luật”.
Ông Đặng Hoa Nam cho rằng những hình ảnh, đoạn phim quảng cáo không phù hợp với trẻ em cũng phải được gỡ bỏ trên các phương tiện truyền thông. Vừa qua, một mẩu quảng cáo trên VTV và nhiều kênh khác đưa hình ảnh hai diễn viên xiếc để hai em bé đứng trên hai bàn tay của mình. Ông nói: “Dù có cảnh báo là không nên làm theo nhưng nó vẫn gây ấn tượng quá mạnh, rất nguy hiểm với người xem quảng cáo, nhất là trẻ em. Chúng tôi sẽ kiến nghị phải gỡ bỏ quảng cáo này”.
Các đại biểu sôi nổi chia sẻ quan điểm của người trong cuộc về bảo vệ quyền trẻ em tại hội thảo. Ảnh: H.MINH
Truyền thông gây tổn thương
Chị L. (cán bộ chuyên trách bảo vệ trẻ em ở quận Thủ Đức) cho biết thời gian qua trên địa bàn chị có một em học sinh bị tai nạn, xây xước vùng kín, người nhà nghi em bị xâm hại. Một số cơ quan báo chí đã dồn dập truy vấn người làm công tác bảo vệ trẻ em, trong đó có chị. Dù chị đề nghị báo phỏng vấn người có thẩm quyền phát ngôn nhưng một tờ báo đã quy kết chị là “làm công tác bảo vệ trẻ em nhưng không nắm về vụ việc”. Điều đó khiến chị càng “sợ” báo chí. Dù sau đó công an, bác sĩ đều kết luận bé không bị xâm hại nhưng báo chí vẫn đưa tin như là một vụ xâm hại nghiêm trọng.
Cô giáo LVT (phó hiệu trưởng một trường tiểu học ở quận Gò Vấp) cho rằng nhiều tờ báo xem thầy cô giáo như “đối tượng”, nhiều tin tức về trẻ em trong bối cảnh giáo dục bị “làm quá” đã gây hoang mang lớn cho xã hội. Đó cũng là lý do khi trường A bị lên báo, trường B sẽ ngay lập tức họp lại để đối phó với truyền thông. Cuối cùng các bên chỉ loay hoay giải quyết khủng hoảng truyền thông để “cứu” người lớn chứ không nhằm bảo vệ trẻ em trong câu chuyện đó.