Cứ tầm 3 - 4 giờ, những con chó ở xóm trọ tôi lại hú lên vang trời. Tôi đoán, khi ấy, chúng đang thương xót cho đồng loại của mình bị giết mổ. Con hẻm nhỏ trên đường Lê Văn Sỹ, gần nơi tôi trọ có khoảng 3 - 4 quán nhậu chuyên bán thịt chó các loại. Mỗi lần chạy xe ngang đó tôi phải nín thở nhắm mắt khi làn khói nướng thịt chó bay qua. Thật xót xa!
Ở góc nhìn của tôi, chó mèo là loài động vật đặc biệt hơn hẳn, chúng có tình cảm, cảm xúc, trung thành, chứ không phải thức ăn.
Tôi còn nhớ vài năm trước, gia đình tôi nuôi một chú chó tên Milo. Ngày ấy, mỗi khi đi học về Milo đã quẫy cái đuôi nhỏ đợi tôi ở đầu hẻm. Những lúc gia đình có chuyện buồn tôi lại tâm sự với Milo như một người bạn thân, lúc tôi khóc. đôi mắt Milo cũng rơm rớm. Hay mỗi khi ngã xe đạp, Milo là người đầu tiên chạy đến như thể muốn giúp tôi đứng dậy, rồi em lại chạy vào trong thông báo với cả nhà rằng tôi gặp nạn.
Gắn bó với gia đình tôi được 2 năm, Milo sinh được ba lứa con cho chúng tôi. Thế nhưng, lần mang thai thứ tư em bị người ta bã thuốc và bắt đi mất. Tôi còn nhớ đêm ấy Milo sủa rất nhiều như cầu cứu gia đình tôi nhưng vì chủ quan mà mọi người không ai thức dậy. Thời đó, nhà chúng tôi còn tranh vách đất, không có tường rào nên tạo cơ hội cho bọn trộm chó.
Đến sáng hôm sau, chúng tôi không thấy Milo, mọi người tá hỏa tìm khắp nơi nhưng vô vọng. Tôi hiểu là nó đã bị bắt mất rồi… Từ dạo đó, gia đình tôi cũng không dám nuôi thêm một chú chó nào vì sợ lại xảy ra điều tương tự như Milo.
Tôi cũng từng chứng kiến trường hợp của một người chú trong xóm, chú ấy có nuôi một con chó đã hơn 10 năm. Do không có vợ, con nên chú ấy xem con chó như người thân của mình, bất kể chú đi đâu làm gì cũng có nó bên cạnh. Rồi ngày nọ, trời mưa to chú ấy ngã bệnh nặng và mất đi trong chính căn nhà của mình. Lúc ấy mọi người đã cùng nhau tổ chức lễ tang cho chú, kỳ lạ nhất là con chó mà chú ấy nuôi bỗng bỏ ăn. Nó nằm bên linh cữu chú tận ba ngày mà không có một chút động tĩnh nào. Tất cả mọi người đều nhận ra nỗi buồn sâu trong đôi mắt của nó. Thế là chỉ một tuần sau nó cũng đi mãi với người chủ của mình!
Đó là loại tình cảm đặc biệt mà không phải con vật nào cũng có thể làm, vậy nên xin đừng nghĩ chúng chỉ là một con chó, chúng chính là bạn của con người. Và không có gì tàn nhẫn hơn việc ăn thịt một người bạn của mình!
Theo tìm hiểu, tôi được biết báo cáo tình hình Tiêu thụ thịt chó mèo năm 2021 của tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu Four Paws cho thấy, có 91% người tham gia khảo sát cho rằng nên đưa ra các khuyến nghị cấm hoặc không khuyến khích việc buôn bán thịt chó, mèo; 88% người Việt ủng hộ cấm nạn buôn bán này.
Thống kê từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho thấy chỉ riêng năm 2018, sau quá trình vận động khoảng 30% cửa hàng kinh doanh thịt chó, mèo trên địa bàn Hà Nội dừng hoạt động, giảm từ 1.100 cơ sở xuống còn 800.
Nhiều trạm cứu hộ chó, mèo được lập ra để giải cứu các em từ các lò mổ hoặc bị bỏ rơi, cho thấy nạn buôn bán, hành hạ và giết mổ đã và đang nhiều người quan tâm. Đó là tín hiệu rất đáng mừng!
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, có nên cấm tiêu thụ thịt chó?
Tôi cũng được biết, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thịt chó trực tiếp gây ra sự bùng phát bệnh sán chó, dịch tả và dại ở người. Do trong quá trình vận chuyển, hàng triệu con chó không rõ bệnh tật và tình trạng tiêm phòng bị nhồi nhét vào các lồng nhỏ trên xe tải, vận chuyển đường dài đến khu vực giam giữ tập trung hoặc tại chợ, lò giết mổ mất vệ sinh, dễ có nguy cơ lây nhiễm chéo.
Tôi nghĩ, để hạn chế lây lan các bệnh từ chó, mèo, mỗi chúng ta cần ý thức tự giác, nên từ bỏ dần thói quen ăn thịt chó để bảo vệ sức khỏe. Riêng các quận, huyện cần tăng cường chỉ đạo quản lý chó nuôi, kê khai đàn chó tại địa phương, hạn chế tối đa chó thả rông, làm tốt khâu tiêm phòng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Nhất là mô hình bắt chó thả rông tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức thực hiện nhiều tháng qua mang lại hiệu ứng rất tốt.
Gần đây nhất, tôi có nghe quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật cấm chăn nuôi và giết mổ chó để tiêu thụ. Luật này cấm phân phối và bán các sản phẩm thực phẩm được chế biến từ chó, đồng thời kêu gọi trợ cấp cho những người kinh doanh thịt chó chuyển sang ngành nghề khác. Đây là một dự luật thể hiện sự nhân đạo của con người với loài động này.
Có rất nhiều người biện minh rằng thịt chó cũng như thịt bò, heo, trâu... thế nhưng thử hỏi những loài động vật nói trên có biết trung thành không, chúng biết cứu chủ mỗi khi gặp nạn không. Phần lớn mọi người đều công nhận chó là bạn, đó là lý do phản đối việc ăn thịt chó thay vì thịt loài vật khác.
Sống trong cộng đồng quy chuẩn chung luôn đặt theo số đông, thiết nghĩ khi con người ngày càng phát triển sẽ hạn chế ăn những động vật có vú, có linh tính cao, gần gũi với con người, dần dần chuyển sang ăn những động vật bậc thấp hơn...
Tôi tin như vậy!
Tôi là fan yêu chó, và từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tôi ăn miếng thịt chó nào... Nhưng không vì vậy mà tôi ủng hộ chuyện cấm mua bán, cấm ăn thịt chó. Vì mỗi người có mỗi quan điểm riêng, chứ bây giờ người yêu gà, yêu lợn, yêu bò mà hỏi tôi tại sao ăn các loại thịt ấy thì tôi cũng cứng miệng. Nói chung chó cũng chỉ là vật nuôi, không phải động vật bảo tồn trong sách đỏ, chỉ có hành vi trộm chó và các hệ lụy liên quan mới đáng lên án... Chứ thịt chó cũng như bao thịt khác... Chả vấn đề gì phải cấm!
Ý kiến của một bạn đọc khác