Đừng bỏ em một mình…

Nó vừa khóc, vừa nhại lời bài hát quen thuộc: “Đừng bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình, giời lạnh quá, giời lạnh quá sao đành bỏ em một mình”. Rồi nó kể lể: “Khoảng sáu tháng trước người ta bỏ tiền rước em về, rước long trọng, lại trang điểm cho em khiến em đẹp ngất ngây. Nào hứa hẹn đủ thứ, rằng sẽ cùng em vượt qua mọi ngả nẻo chông gai, nắng cũng như mưa, cùng em xây dựng hình ảnh cặp bài trùng đẹp đẽ, gần gũi, ai nhìn cũng thương. Thời gian đầu mấy ảnh chăm sóc em ghê lắm, sau thì quăng cục lơ. Giờ em sống vạ vật, vất em ở đâu thì em đành chịu ở đấy, người ngợm bẩn thỉu, trầy xước, tay chân rệu rã… Làm ơn cứu em…”.

Mình không chịu nổi đôi mắt buồn chao là tội ấy. Phải cứu nó thôi. Bèn lấy phấn viết bảng thông báo: “Cho thuê xe đạp. Xe mới mua chừng sáu tháng. Hàng xịn, sườn ngang, được sử dụng để mần công vụ. Lốp xẹp thì bơm lại. Đinh ốc han gỉ thì thay hoặc phết dầu chống sét. Bụi phủ thì rửa lại, sạch bong kin kít”.

Xong, treo bảng lên. Lại nghĩ ngợi, cưng ơi, thương cưng thì kêu giúp thế thôi, chớ làm sao mà cho thuê cưng được. Còn, người ta có đoái hoài tới hay lại tiếp tục bỏ rơi cưng, “qua” đây ứ biết.

Nghĩ mà xót cho nó - mấy chiếc xe đạp tuần tra đang bị xếp xó tại một số cơ quan công an phường ở Hà thành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm