Họ bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình trong vụ này bằng cách lên tiếng trên blog cá nhân. Trong số đó có đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - một thành viên của ban giám khảo trong cuộc thi Việt Nam idol năm nay.
Trên blog cá nhân của đạo diễn Dũng "khùng" có đăng một entry dài, tựa đề: "Bàn về bài báo chiêu PR của Idol", được chủ nhân blog kỳ công viết đến tận 2h30' sáng. Xin trích đăng một đoạn có tiêu đề: "Siu Black - Sơn Lâm - Báo chí và góc nhìn của tôi", bày tỏ ý kiến chủ quan cũng như những tiết lộ hậu trường sau sự việc từng ầm ĩ trên báo chí này.
Trên blog cá nhân của đạo diễn Dũng "khùng" có đăng một entry dài, tựa đề: "Bàn về bài báo chiêu PR của Idol", được chủ nhân blog kỳ công viết đến tận 2h30' sáng. Xin trích đăng một đoạn có tiêu đề: "Siu Black - Sơn Lâm - Báo chí và góc nhìn của tôi", bày tỏ ý kiến chủ quan cũng như những tiết lộ hậu trường sau sự việc từng ầm ĩ trên báo chí này.
Khán giả vẫn đang chờ Vietnam Idol phát sóng đoạn về Siu Black - Sơn Lâm,
tuy nhiên theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, BTC nên làm thế nào?
tuy nhiên theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, BTC nên làm thế nào?
"Đây sẽ nói một lần cho hết về vụ này. Vấn đề nằm ở chỗ nào mà ra cớ sự này? Đầu tiên nói về 2 người có liên quan.
Về Siu Black, ai cũng biết chị này có cái tật ào ào, nghĩ gì nói nấy. Nhưng với trường hợp Sơn Lâm, chị ấy lại không như vậy. Vì Sơn Lâm là một người khuyết tật đầy tự tin, khát khao và chị Siu BLack lại cảm động, ý thức mình là người không khéo nói, nên tìm lời khéo mà nói, thay vì nói thẳng là bạn ấy chưa đủ khả năng. Và chính cái tìm lời để làm sao bạn ấy không phiền lòng thì không ngờ bạn ấy lại tự ái.
Tôi với Quốc Trung cũng từng hỏi nhau, nếu mình nói trước thì liệu mình sẽ nói gì, có bị phản ứng như vậy không? Thật tình, chúng tôi không chắc là sẽ khá hơn chị Siu. Bởi vì sao? Chúng ta không phải người thuộc hoàn cảnh như bạn Sơn Lâm, chúng ta không hiểu được sự nhạy cảm đến đâu của bạn ấy. Và tôi cũng không biết nói thẳng hay tìm lời nói khéo là tốt hơn. Chẳng qua là Siu vì cảm động nhất nên đã nói trước để bày tỏ cảm xúc. Khi bạn ấy phản ứng như thế, tôi và Quốc Trung hiểu ra là mình nên nói sòng phẳng thì tốt hơn.
Về Sơn Lâm, bạn cũng đã rất tự tin khi tự giới thiệu về những thành quả của mình. Thay mặt những người khuyết tật, Sơn Lâm mong muốn thành công để làm niềm tin cho các bạn khác. Bạn đã làm chúng tôi cảm động vì sự cố gắng của mình. Khi bạn hát bài Khát vọng, Siu đã cảm động, cảm động ở tinh thần của bạn và nội dung bài hát bạn chọn. Nhưng rõ ràng, giọng hát của bạn chưa đủ để vào vòng sâu hơn và ở vòng sâu hơn đó, tiêu chí lại cần thêm luyện tập vũ đạo. Vậy chúng tôi phải nói với bạn điều gì? Thật tình, lúc đó tôi cũng không nghĩ ra câu gì để nói với bạn. Và chị Siu tin là chị ấy sẽ chia sẻ được với bạn. Tôi tin Sơn Lâm vẫn nhớ cảm xúc của chị Siu dành cho mình. Bạn có thể bắt bẻ được từng câu chữ nhưng bạn không thể nào phủ nhận thái độ tình cảm của chị Siu.
Tôi cũng nhớ như in thái độ của bạn khi hỏi chị Siu, mặc dù tôi không nhớ chính xác từng câu chữ của bạn. Từ lúc bạn bước vào phòng thi đến lúc đi ra, băng ghi hình vẫn ghi đầy đủ mọi diễn biến và cảm xúc. Lúc đó, cũng may cho tôi và anh Quốc Trung là chị Siu Black dù cảm xúc nhưng vẫn nhận ra bạn không đủ khả năng để vào tiếp. Chị ấy chọn bạn bằng cảm xúc thì 2 người chúng tôi còn khó khăn hơn, không biết sẽ nói gì? Và không biết kết quả có giống chị Siu bây giờ không?
Tôi nghĩ, bạn tự tin, bạn khát khao, bạn hy vọng mình đang trên đỉnh cao của những điều đó và một điều gì nhỏ ngược lại thì mọi thứ đã có sự thay đổi lớn ở trong bạn.
Tiếp đến xin nói về báo chí. Báo chí có rất nhiều bài, có rất nhiều bình luận dù là họ cũng chẳng biết thực chất sự việc như thế nào. Bắt bẻ từng câu chữ rất dễ nhưng khi cộng với biểu cảm, câu nói sẽ có một ý nghĩa khác. Chưa kể ở những trích đoạn, chỉ thiếu một đoạn hay khác từ vài chỗ là ý nghĩa đã khác rồi. Tuy nhiên, vì sự không rõ ràng đó mà đã có rất nhiều bài báo của cả 2 bên và ngay cả người ngoài.
Về Siu Black, ai cũng biết chị này có cái tật ào ào, nghĩ gì nói nấy. Nhưng với trường hợp Sơn Lâm, chị ấy lại không như vậy. Vì Sơn Lâm là một người khuyết tật đầy tự tin, khát khao và chị Siu BLack lại cảm động, ý thức mình là người không khéo nói, nên tìm lời khéo mà nói, thay vì nói thẳng là bạn ấy chưa đủ khả năng. Và chính cái tìm lời để làm sao bạn ấy không phiền lòng thì không ngờ bạn ấy lại tự ái.
Tôi với Quốc Trung cũng từng hỏi nhau, nếu mình nói trước thì liệu mình sẽ nói gì, có bị phản ứng như vậy không? Thật tình, chúng tôi không chắc là sẽ khá hơn chị Siu. Bởi vì sao? Chúng ta không phải người thuộc hoàn cảnh như bạn Sơn Lâm, chúng ta không hiểu được sự nhạy cảm đến đâu của bạn ấy. Và tôi cũng không biết nói thẳng hay tìm lời nói khéo là tốt hơn. Chẳng qua là Siu vì cảm động nhất nên đã nói trước để bày tỏ cảm xúc. Khi bạn ấy phản ứng như thế, tôi và Quốc Trung hiểu ra là mình nên nói sòng phẳng thì tốt hơn.
Về Sơn Lâm, bạn cũng đã rất tự tin khi tự giới thiệu về những thành quả của mình. Thay mặt những người khuyết tật, Sơn Lâm mong muốn thành công để làm niềm tin cho các bạn khác. Bạn đã làm chúng tôi cảm động vì sự cố gắng của mình. Khi bạn hát bài Khát vọng, Siu đã cảm động, cảm động ở tinh thần của bạn và nội dung bài hát bạn chọn. Nhưng rõ ràng, giọng hát của bạn chưa đủ để vào vòng sâu hơn và ở vòng sâu hơn đó, tiêu chí lại cần thêm luyện tập vũ đạo. Vậy chúng tôi phải nói với bạn điều gì? Thật tình, lúc đó tôi cũng không nghĩ ra câu gì để nói với bạn. Và chị Siu tin là chị ấy sẽ chia sẻ được với bạn. Tôi tin Sơn Lâm vẫn nhớ cảm xúc của chị Siu dành cho mình. Bạn có thể bắt bẻ được từng câu chữ nhưng bạn không thể nào phủ nhận thái độ tình cảm của chị Siu.
Tôi cũng nhớ như in thái độ của bạn khi hỏi chị Siu, mặc dù tôi không nhớ chính xác từng câu chữ của bạn. Từ lúc bạn bước vào phòng thi đến lúc đi ra, băng ghi hình vẫn ghi đầy đủ mọi diễn biến và cảm xúc. Lúc đó, cũng may cho tôi và anh Quốc Trung là chị Siu Black dù cảm xúc nhưng vẫn nhận ra bạn không đủ khả năng để vào tiếp. Chị ấy chọn bạn bằng cảm xúc thì 2 người chúng tôi còn khó khăn hơn, không biết sẽ nói gì? Và không biết kết quả có giống chị Siu bây giờ không?
Tôi nghĩ, bạn tự tin, bạn khát khao, bạn hy vọng mình đang trên đỉnh cao của những điều đó và một điều gì nhỏ ngược lại thì mọi thứ đã có sự thay đổi lớn ở trong bạn.
Tiếp đến xin nói về báo chí. Báo chí có rất nhiều bài, có rất nhiều bình luận dù là họ cũng chẳng biết thực chất sự việc như thế nào. Bắt bẻ từng câu chữ rất dễ nhưng khi cộng với biểu cảm, câu nói sẽ có một ý nghĩa khác. Chưa kể ở những trích đoạn, chỉ thiếu một đoạn hay khác từ vài chỗ là ý nghĩa đã khác rồi. Tuy nhiên, vì sự không rõ ràng đó mà đã có rất nhiều bài báo của cả 2 bên và ngay cả người ngoài.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - Dũng "Khùng"
Báo chí có hỏi BTC. Và sau vụ việc này, chúng tôi có họp lại với nhau để biết là sẽ nên nói gì và làm gì? Chúng tôi đưa ra quyết định là chị Siu nên im lặng, bởi vì chị Siu cũng nhạy cảm như Sơn Lâm. Trong thời điểm đó, vì cảm xúc chị ấy dành cho Lâm cũng rất tình cảm, nhưng vô tình lại bị phản ứng trái ngược, nên dễ trở thành đôi co với Sơn Lâm, điiều này là không nên. Tuy nhiên, với bản chất nghĩ gì nói nấy, chị Siu đã trả lời phỏng vấn và còn tâm sự với nhà báo quen tại quán cafe mà không ý thức đó sẽ là phát ngôn trên báo. Siu Black là như vậy.
Còn chúng tôi cũng nên trả lời có mức độ cân bằng. Thật sự, chúng tôi rất ngại khi bao nhiêu người như chúng tôi và cả một BTC lại mang tiếng "đôi co" với một thí sinh và là một thí sinh đặc biệt như Sơn Lâm.
Thực chất BTC nghĩ gì?
Với những gì đã chứng kiến trong băng ghi hình, họ tin đó chỉ là hiểu lầm, không nên làm lớn chuyện và không khéo mang tiếng lấy Sơn Lâm làm PR. Nhưng dư luận - báo chí đã đẩy lên cao trào, đến lúc chương trình phát sóng, mọi người sẽ hiểu sự việc hơn. Thế thôi. Không ngờ báo chí vẫn quy chụp đây là chiêu PR .
Có vài người muốn xem băng ghi hình nhưng đều bị từ chối, do vậy càng nghi ngờ BTC. Họ bị từ chối bởi vài lý do. Thứ 1, chương trình phát sóng thì về bản quyền khó có thể công bố, nhất là đây là vấn đề quan trọng. Thứ 2, không thể cho người này mà không cho người khác. Cũng có yêu cầu họp báo công bố. Với cương vị BTC, họ không thể tốn chi phí ngoài dự toán cho việc giải thích một trường hợp của một thí sinh và đó không quá nguy hiểm đến chương trình như việc bị kiện. Kiện là phải sai pháp luật, chẳng ai kiện vì nhạy cảm. Và điều quan trọng nhất, họ có thể phát băng đó trên tivi cho rộng đường dư luận hơn đến từng người chứ không phải chỉ một nhóm nhà báo và với những bài báo có thể làm khán giả đoán già đoán non.
Cuối cùng, nếu là tôi thì tôi giải quyết thế nào?
Trong những lần họp về vụ này cũng có nhiều ý kiến đưa ra, xoay quanh việc có nên phát sóng trường hợp Sơn Lâm hay không? Chị Siu cũng hộ chuyện phát sóng, vì chị ấy tin qua đó, người ta sẽ hiểu chị hơn. Tôi cũng có lúc muốn phát sóng cho xong việc này nhưng nghĩ kỹ lại thì không nên. Sau sự việc này, bản thân tôi có cảm giác e dè hơn với người khuyết tật, dù biết một trường hợp không đại diện cho một nhóm người hay một cộng đồng. Tôi nghĩ, mình đoán được hiệu quả phát sóng sẽ như thế nào? Tôi không ngại khi việc phát sóng ảnh hưởng đến chương trình, hay Siu, hay Sơn Lâm. Cái tôi sợ là làm ảnh hưởng đến nhiều người khác mà họ không hề liên quan.
Nếu không phát sóng chắc Siu ấm ức, chắc chắn báo chí tò mò và lại tra vấn, lại đôi co, lại nghi ngờ. Nếu phát sóng, sẽ có người hiểu Siu, có người trách Siu, có người trách Sơn Lâm, hoặc ủng hộ Sơn Lâm. Nhưng chắc chắn sẽ có vài bài báo bàn luận tiếp. Tôi tin là không có lợi gì cho Lâm khi anh nói mình là đại diện cho những người khuyết tật và cũng không có lợi gì cho người khác.
Vậy nên nếu là tôi, tôi sẽ giải quyết bằng cách này. Trước khi phát sóng một tuần, tôi sẽ mời Sơn Lâm, chị Yến đại diện bảo vệ người khuyết tật đến xem lại toàn bộ diễn biến. Tôi sẽ hỏi 2 anh chị này là có nên cho phát sóng hay không và sẽ làm theo ý kiến của họ.
Theo luật chương trình, quyền phát sóng là của BTC, nhưng riêng với thí sinh đặc biệt như Sơn Lâm, tôi nghĩ sẽ để anh ấy quyết định với sự tư vấn của chị Yến. Trong trường hợp nhạy cảm này, cái khó của nhà tổ chức khi phát sóng là gì? Họ không thể cắt ngắn, lược bớt được vì như thế sẽ mang tiếng dùng edit để làm sai sự thật. Nếu muốn cho đúng thì phải để nguyên diễn biến. Nhưng vậy thì rất dài, rất rề rà, thành tính thời sự chứ không còn là show giải trí. Để nguyên thì thành show Sơn Lâm. Và tôi nghĩ, Idol Sơn Lâm không phải là nhân vật chính".
Còn chúng tôi cũng nên trả lời có mức độ cân bằng. Thật sự, chúng tôi rất ngại khi bao nhiêu người như chúng tôi và cả một BTC lại mang tiếng "đôi co" với một thí sinh và là một thí sinh đặc biệt như Sơn Lâm.
Thực chất BTC nghĩ gì?
Với những gì đã chứng kiến trong băng ghi hình, họ tin đó chỉ là hiểu lầm, không nên làm lớn chuyện và không khéo mang tiếng lấy Sơn Lâm làm PR. Nhưng dư luận - báo chí đã đẩy lên cao trào, đến lúc chương trình phát sóng, mọi người sẽ hiểu sự việc hơn. Thế thôi. Không ngờ báo chí vẫn quy chụp đây là chiêu PR .
Có vài người muốn xem băng ghi hình nhưng đều bị từ chối, do vậy càng nghi ngờ BTC. Họ bị từ chối bởi vài lý do. Thứ 1, chương trình phát sóng thì về bản quyền khó có thể công bố, nhất là đây là vấn đề quan trọng. Thứ 2, không thể cho người này mà không cho người khác. Cũng có yêu cầu họp báo công bố. Với cương vị BTC, họ không thể tốn chi phí ngoài dự toán cho việc giải thích một trường hợp của một thí sinh và đó không quá nguy hiểm đến chương trình như việc bị kiện. Kiện là phải sai pháp luật, chẳng ai kiện vì nhạy cảm. Và điều quan trọng nhất, họ có thể phát băng đó trên tivi cho rộng đường dư luận hơn đến từng người chứ không phải chỉ một nhóm nhà báo và với những bài báo có thể làm khán giả đoán già đoán non.
Cuối cùng, nếu là tôi thì tôi giải quyết thế nào?
Trong những lần họp về vụ này cũng có nhiều ý kiến đưa ra, xoay quanh việc có nên phát sóng trường hợp Sơn Lâm hay không? Chị Siu cũng hộ chuyện phát sóng, vì chị ấy tin qua đó, người ta sẽ hiểu chị hơn. Tôi cũng có lúc muốn phát sóng cho xong việc này nhưng nghĩ kỹ lại thì không nên. Sau sự việc này, bản thân tôi có cảm giác e dè hơn với người khuyết tật, dù biết một trường hợp không đại diện cho một nhóm người hay một cộng đồng. Tôi nghĩ, mình đoán được hiệu quả phát sóng sẽ như thế nào? Tôi không ngại khi việc phát sóng ảnh hưởng đến chương trình, hay Siu, hay Sơn Lâm. Cái tôi sợ là làm ảnh hưởng đến nhiều người khác mà họ không hề liên quan.
Nếu không phát sóng chắc Siu ấm ức, chắc chắn báo chí tò mò và lại tra vấn, lại đôi co, lại nghi ngờ. Nếu phát sóng, sẽ có người hiểu Siu, có người trách Siu, có người trách Sơn Lâm, hoặc ủng hộ Sơn Lâm. Nhưng chắc chắn sẽ có vài bài báo bàn luận tiếp. Tôi tin là không có lợi gì cho Lâm khi anh nói mình là đại diện cho những người khuyết tật và cũng không có lợi gì cho người khác.
Vậy nên nếu là tôi, tôi sẽ giải quyết bằng cách này. Trước khi phát sóng một tuần, tôi sẽ mời Sơn Lâm, chị Yến đại diện bảo vệ người khuyết tật đến xem lại toàn bộ diễn biến. Tôi sẽ hỏi 2 anh chị này là có nên cho phát sóng hay không và sẽ làm theo ý kiến của họ.
Theo luật chương trình, quyền phát sóng là của BTC, nhưng riêng với thí sinh đặc biệt như Sơn Lâm, tôi nghĩ sẽ để anh ấy quyết định với sự tư vấn của chị Yến. Trong trường hợp nhạy cảm này, cái khó của nhà tổ chức khi phát sóng là gì? Họ không thể cắt ngắn, lược bớt được vì như thế sẽ mang tiếng dùng edit để làm sai sự thật. Nếu muốn cho đúng thì phải để nguyên diễn biến. Nhưng vậy thì rất dài, rất rề rà, thành tính thời sự chứ không còn là show giải trí. Để nguyên thì thành show Sơn Lâm. Và tôi nghĩ, Idol Sơn Lâm không phải là nhân vật chính".
Trích blog đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (Xzone, TT&VH)