Năm 1979, nhà ga Nội Bài hân hoan đón chào những Việt kiều đoàn tụ trên chuyến bay thương mại đầu tiên giữa Thái Lan và Việt Nam thống nhất. Riêng hành khách Nguyễn Công Thành còn có một mục đích khác: Tìm những sinh viên xuất sắc của Việt Nam trở lại Bangkok du học.
Vượt “bức tường” du học
Đó là mục đích chưa từng có tiền lệ, khi việc du học bấy giờ chủ yếu là sang Đông Âu. Nhưng chức danh trưởng khoa Công nghệ môi trường - Viện Công nghệ châu Á (AIT) tại Thái Lan đủ cho Bộ Giáo dục đại học tin tưởng cùng ông “vượt rào”, đưa sinh viên sang một nước tư bản.
Câu chuyện du học được nối tiếp một cách chắc chắn khi hai năm sau, ông tháp tùng GS Robert B. Banks (về sau là chủ tịch AIT) sang thăm Hà Nội và TP.HCM. Bằng cương vị một người bạn khoa học lẫn tấm lòng với tổ quốc, GS Thành thuyết phục được vị GS này dành cho Việt Nam định kỳ mỗi năm 10 suất học bổng toàn phần, 20.000 USD/sinh viên/năm tại AIT.
30 năm kể từ những ngày “vượt rào” đầu tiên, phải nhờ đến hồ sơ lưu của Bộ GD&ĐT, ông mới biết mình đã giới thiệu và đào tạo đến 1.700 du học sinh ở AIT và gần như 100% du học sinh được ông tiếp sức đều trở về nước. Ông thật tình: “Đó là bí quyết giúp tôi và AIT đi qua được bức tường ấy trong những ngày đầu tiên”.
Đại học quốc tế của người Việt
Ngôn từ điềm đạm, đôi mục kỉnh trễ tràng đúng phong thái của một người làm khoa học nhưng GS Thành tếu táo rằng cuộc đời mình là một chuỗi ngày “lang bạt”. Sinh ra ở Campuchia, về Việt Nam học trung học. Đi một mạch 19 năm sang Canada học đến tiến sĩ và sang Thái Lan dạy đại học. Rồi lại sang Pháp sáu năm dạy đại học.
“Cũng may còn có nỗi nhớ Á Đông níu chân” - ông “phân bua” khi từ bỏ mức lương hàng chục ngàn USD tại châu Âu về làm giám đốc AITCV (phân hiệu của AIT tại Việt Nam) vào năm 2000 mà không nhận đồng lương nào. Nhưng ở đó, ông được xây dựng một hình mẫu đại học chưa từng có: Đại học quốc tế do người Việt tự chủ từ đào tạo đến tài chính. Câu chuyện ấy rất khác với mục đích kinh doanh giáo dục của những phân hiệu đại học quốc tế tại Việt Nam.
Hàng chục trường đại học lớn trong nước như Bách khoa Hà Nội, Bách khoa TP.HCM, Xây dựng, Kinh tế quốc dân...; chính quyền các tỉnh, thành TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đồng Nai và cả các tập đoàn kinh tế chủ lực ngạc nhiên thấy một ông GS quá tuổi hưu đến gõ cửa, đề nghị hợp tác những chương trình cấp học bổng du học. Sáu năm đi gõ cửa, ông tìm được học bổng du học cho hơn 500 thạc sĩ và tiến sĩ tại AIT Thái Lan và nhiều trường đại học danh tiếng tại Canada, Hoa Kỳ và châu Âu. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Văn Nhung bảo rằng thành quả ấy không chỉ bằng độ dài của sáu năm và sức khỏe của một ông trí thức lục tuần mà bằng cả uy tín của ba phần tư cuộc đời đã “lang bạt” của GS Thành.
Không chỉ tạo ra nguồn nhân lực từ các chương trình du học, AITCV đã mở rộng đến sáu chi nhánh tại TP.HCM, Hà Nội, Trà Vinh, Đà Lạt và đào tạo đến 1.500 khóa học ngắn hạn. Số tiền học phí thu được không chỉ hỗ trợ lại cho các chương trình đào tạo thiện nguyện của AITCV mà còn đưa phân hiệu đại học quốc tế này từ số vốn rỗng lên con số hai triệu USD. Ông cười khảng khái: “Tôi còn làm thì số tiền ấy tất nhiên không thể chảy ra nước ngoài được vì AITCV là đại học quốc tế nhưng do người Việt tự chủ”.
Mang đại học quốc tế về Việt Nam
Nửa thế kỷ “lang bạt”, GS Thành tiếc vì đất nước còn nhiều sinh viên giỏi chưa có điều kiện du học. Nhưng điều làm ông xót xa hơn là khi đất nước có điều kiện, một lượng lớn ngoại tệ đã chảy ra nước ngoài khi con em du học tự túc. Vậy nên rời Viện Công nghệ châu Á, ông già 70 tuổi vẫn chưa chịu “lão giã yên chi”. Nửa năm nay, ông lên Đà Lạt cùng các cộng sự tại Đại học Yersin miệt mài cho ngày ra đời một đại học quốc tế.
Vẫn giấu mình trong đôi mục kỉnh của một nhà khoa học nhưng lần này bài toán cạnh tranh với làng giáo dục quốc tế được ông tìm ra đáp án: “Mình không đi so kè với họ (các trường đại học quốc tế) mà đề nghị họ đưa các phân hiệu về Đà Lạt để hút sinh viên quốc tế về đây”. Phần còn lại: Một bản lý lịch liên quan đến AIT, khí hậu như một thành phố ôn đới ở châu Âu, cuộc sống nhẹ nhàng và quỹ đất rộng đủ sức cho Đà Lạt móc được hầu bao du học sinh quốc tế.
Lại một cú “vượt rào” nhưng có lẽ sẽ không còn gian nan như 30 năm trước. Ngày 25 Tết Kỷ Sửu, ông hồ hởi alô sau chuyến bay từ Thái Lan: “ Đại học Assumption đã ký bản ghi nhớ rồi, sẽ mở các khóa đào tạo ngay tại Đại học Yersin và cấp học bổng tiến sĩ cho mình”. Và một câu chuyện chắc chắn sẽ còn được kể khi không chỉ Assumption mà cả Montpellier (Pháp) và Massachusetts (Hoa Kỳ) cũng đã ngỏ ý hợp tác.
Không nài nỉ GS Thành kể được điều gì to tát về mình, người viết bài phải cậy đến Bộ GD&ĐT mới có đủ tư liệu để đầy trang báo. Nhưng trước lúc gặp ông, Thứ trưởng Trần Văn Nhung cứ căn dặn: “Anh “đeo bám” cho quyết liệt vào nhé, tám năm về Việt Nam anh Thành cứ ngược xuôi khắp nơi”.
May mắn là tôi đã gặp được ông khi chưa phải đeo bám, cuối buổi trò chuyện, ông còn đưa tôi lên xe hơi, lượn ra những đồi dã quỳ. Nhưng đó không phải là một chuyến dạo chơi, chỉ tay ra ngoài cửa kính nơi sẽ xây dựng dự án đại học quốc tế, giọng ông đầy lạc quan: “16 ha đấy nhé! Đi đậu bến người ta nhiều rồi. Giờ mình phải có cái bến cho người ta đậu lại”...
NGUYỄN VIỄN SỰ