Danh hài L. mỗi khi xuất hiện trên sân khấu đều nói tục rất ngọt, hết “con mẹ”, “con mẹ già”… lại đến “bà mẹ nó”. Nhiều danh hài không ngớt kêu “má mày”, “mẹ mày”. Trong một vở hài nhạc kịch, cả hai nghệ sĩ ưu tú đều thi nhau nói tục chóng cả mặt. Nội dung vở hài xoay quanh hai gia đình vốn đã có lời hứa hôn cho hai đứa con khi chúng còn rất nhỏ. Mẹ của cô gái và cha của chàng trai vốn rất quý nhau. Cha chàng trai có một con gà chiến mà ông thường dùng để đá độ. Mẹ cô gái có một con chó cưng. Ngày con gà phải đá độ, con chó nhà cô gái cắn con gà nhà chàng trai làm hai ông bà sui lộn máu và bắt đầu chửi nhau bằng những lời lẽ hết sức tục tĩu.

Mẹ cô gái (chửi đổng): “Bà mẹ nó, khốn nạn vô cùng, không biết đứa nào nữa, mất dạy, nó đánh con chó tôi què giò luôn. Nói thiệt nghe, cái quân này chết cũng thành chó!”.
Cha chàng trai qua nhà xin lỗi mẹ cô gái. Ông nói với con trai: “Tới hang cọp rồi đó nghe mày. Từng bước từng bước thẳng, vô nhà con quỷ cái! Đi vô gặp con quỷ!”.
Khi chàng trai lỡ ngồi xuống ghế lẽ ra phải để cha mình ngồi, mẹ cô gái mắng chàng trai te tát. Ông bố ghé tai nói nhỏ với con: “Mày làm gì vậy, con mẹ này hỗn lắm mày biết không?”.
Nỗ lực hóa giải mâu thuẫn giữa hai gia đình không thành. Cô gái năn nỉ mẹ mình cho lấy chàng trai vì “con yêu anh Đ.!”. Bà mẹ nổi đóa: “Mày yêu anh Đ. kệ mẹ mày!”.
Vở hài này đã khiến hai nghệ sĩ gạo cội ít nhiều mất điểm trong mắt khán giả. Chẳng biết những lời nói tục tĩu này có trong kịch bản hay do nghệ sĩ cao hứng phát ra khi diễn. Nhưng trên sân khấu, lời thoại không qua phần hậu kỳ, không cắt cúp mà trực tiếp thẩm thấu vào đầu khán giả nên họ phải trân mình chịu nghe chửi. Nhiều người phải thở dài cho biết khi diễn viên nói tục, con em họ có đi xem và họ không có đường đỡ. Hài kịch sân khấu đã vậy, ngay cả phim truyền hình (dù có qua phần hậu kỳ) cũng chẳng khá hơn. Nhiều diễn viên trong phim hiện giờ không ngại miệng mà cứ “mẹ kiếp”, “mẹ mày” như thường.
Làm kịch, phim là làm nghệ thuật. Nghệ thuật không phải là trần trụi. Để khắc họa một nhân vật có máu giang hồ, khắc họa cảnh chửi nhau, không cứ gì phải ấn vào miệng nhân vật những câu nói hết sức tục tĩu. Ngoài một kịch bản sạch, diễn viên hài phải biết kiểm soát ngôn từ trong lúc diễn. Vở kịch sinh động, lôi cuốn khán giả là ở duyên diễn xuất của diễn viên, ở chi tiết hấp dẫn chứ không phải ở những câu nói tục không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Chỉ còn hơn tháng nữa là đến Xuân Canh Dần. Làng hài cả nước có lẽ cũng đang ráo riết chuẩn bị các vở hài kịch phục vụ khán giả dịp đầu xuân. Xin các nghệ sĩ cho khán giả chúng tôi có được những nụ cười thực sự thoải mái ngày đầu xuân mà không phải nghe chửi tục.
HOÀNG GIA KHANG (Quận Gò Vấp, TP.HCM)