Hành lang lặng im, ngột ngạt nhưng đầy chuyện nghĩa tình... Ảnh: TH
Cô lặng thinh rồi khóc trong bối rối: Cả nhà cô ở Kênh Cùng, đã về quê sạ lúa hết.
Một người phụ nữ đẩy một người đàn ông mặc đồ công nhân vô cửa: "Anh coi giúp nó, nó có một mình hà!". Người đàn ông bước vô chốc chạy ra: phải mua một cái mền. Ai đưa tui cái mền. Mọi người bảo ra căn tin mua 65 ngàn. Cô gái vẫn bối rối, chưa ai kịp nhúc nhích, người đàn ông vẹt luôn đám đông: để tui mua!
Bệnh viện nhắc thủ tục viện phí, thiếu ba triệu. Loay hoay, ông Hiếu, một người đang nuôi mẹ, móc túi: tui cho mượn nè!
Người đàn ông phụ vệ sinh cho người chết bước ra, ai đó nhắc: gửi tiền trả ổng cái mền em. Cô gái móc túi, đưa hai tay: Chú ơi, con mang nợ chú rồi! Ông phủi: Nợ nần gì.
Ai đó hỏi nhau: Ông đó tài xế xe cấp cứu hả? Điều dưỡng Thu gạt đi: Nói bậy, ổng người nhà giường 7 đó nghen! À, giường ấy hai vợ chồng hay giúp người ta.
Thằng Nhựt đi bán vé số không có ở hành lang. Điều dưỡng Thu kêu lên: Nhựt ơi, pha sữa cho vợ. Kêu vài lần không thấy thưa, chị Thu than: Lại đi bán vé số nuôi vợ rồi. Lúc ấy chị giường số 7 xách ca sữa lại. Chị điều dưỡng Thu cười vui: Cảm ơn chị nghen! Đó là thay thằng Nhựt, cảm ơn giùm vợ chồng nó.
Còn Ông Hiếu cho mượn tiền là người Châu Thành, Sóc Trăng.
Tốt nghiệp ngành Thủy Sản ĐHCT năm 1986, đi làm công ty thủy sản. Khủng hoảng, công ty phá sản. Ông về nuôi cá. Sau đó giao sự nghiệp cho em trai rồi đi làm ở trung tâm hỗ trợ nguồn lợi thủy sản. Ông ngậm ngùi: má tui 84 tuổi, hai mẹ con mấy chục năm trời hủ hỉ có nhau. Một bữa về nhà thấy má không nói nữa. Đưa vô bệnh viện, phải mỗ não. Mỗ xong má nói chuyện được, trời ơi là mừng. Má vuốt cằm tui chọc: lớn rồi mà còn nhõng nhẽo. Tui sướng quá, ai dè, sau đó má mê dần, phải vô khoa hồi sức nầy...
Chị em đông nhưng ông thich chính minh chăm sóc má. Mỗi khi thấy cửa phòng xịch mở, nghe tiếng kêu người nhà bệnh nhân giường mấy là ông ôm ngực đau tim vì lo sợ. Nói vài câu là ông rớt nước mắt: Cầu cho má tui sống, nằm im đó với tui cũng được nữa mà....
Hành lang lặng im, ngột ngạt nhưng đầy chuyện nghĩa tình. Có lẽ, khi cơ cực, nghịch cảnh... người ta thương nhau hơn... Vậy đó!
(Trích FB Cửa Cái, câu chuyện được anh ghi chép tại Khoa Hồi sức - Chống độc, Bệnh viện đa khoa Cần Thơ)