Nhiều diễn viên Việt Nam hoàn thành xong vai diễn đã trở về nhà. Và điều nhận thấy rõ nhất từ họ đó là sự trầm trồ, thán phục trước công nghệ làm phim dã sử chuyên nghiệp của nước bạn.
Không chỉ sự hoành tráng, thênh thang của trường quay Hoành Điếm khiến các diễn viên Việt Nam bỡ ngỡ, họ còn bỡ ngỡ trước những lời dặn “kỳ lạ” của đạo diễn, bỡ ngỡ trước một “đoàn tùy tùng” đông đảo vây xung quanh, người lo chải tóc, người lo trang điểm, người sửa trang phục, thậm chí có cả người lo... ủ ấm cho diễn viên trong cái lạnh của Hoành Điếm.
|
|
| Phan Hòa vai Thái hậu Dương Vân Nga và Hoàng Hải vai Lê Hoàn. |
Trong buổi gặp mặt đầu tiên, đạo diễn Cận Đức Mậu (đạo diễn của bộ phim Tuổi trẻ Bao Thanh Thiên từng phát sóng tại Việt Nam) dặn dò các nữ diễn viên Việt Nam không được uống nước trước khi đi ngủ và không được uống nước trước khi đến trường quay. Nghe vậy, các diễn viên ngơ ngác, “Tại sao nhỉ? Uống nước làm đẹp da mà?”. Câu trả lời của đạo diễn là, “Uống nước sẽ khiến cho mí mắt bị mọng ra, lên hình không đẹp”.
Bắt đầu ngày quay, các diễn viên phải dậy từ 4-5h sáng. Giờ hóa trang, trang điểm của họ là 2 tiếng. Vào giờ quay, tất cả đều phải trật tự, nghiêm túc, không cười đùa, không hút thuốc, không nói chuyện riêng. Quay xong một cảnh, đạo diễn vừa hô “cắt”, lập tức đông đảo những người phụ trách hậu trường rầm rập chạy đến, các diễn viên Việt Nam ngơ ngác hỏi nhau “Chuyện gì thế?”, hóa ra là họ... chuyển cảnh. Quá nhanh, quá mạnh mẽ, quá nghiêm túc.
|
|
| Tiến Lộc có lúc múa gậy say sưa đã đập trúng đầu người quay phim! |
Ở trường quay Hoành Điếm, có nhiều đoàn làm phim quay cùng một lúc, ở những góc bối cảnh khác nhau. Ở bên ngoài của tất cả các đoàn làm phim đều có biển đề, “không phận sự, miễn vào”. Một ngày, trong khi đang đứng ở bối cảnh của Lý Công Uẩn - đường tới thành Thăng Long, các diễn viên Việt Nam nghe nói có Triệu Vy quay gần đó, bèn háo hức tìm đến xem Triệu Vy diễn xuất như thế nào, tuy nhiên, đã bị từ chối. Những người Trung Quốc trong đoàn làm phim có nói rằng, họ rất khó chịu khi có những người ngoài chạy qua, chạy lại ở đoàn làm phim, công việc sẽ bị phân tán. Điều này, tất nhiên khiến các diễn viên Việt Nam ngạc nhiên, vì ở nhà, mỗi lần họ đóng phim, đều có vòng trong vòng ngoài những người đi đường kéo đến xem, vừa xem, vừa chỉ trỏ, vừa bàn tán rôm rả.
Chuyện học võ, học cưỡi ngựa cũng là những chuyện cười ra nước mắt của các diễn viên Việt Nam. Không được học về võ nghệ, mọi động tác đều trở nên... đánh đố, diễn viên Tiến Lộc - người được chọn vào vai Lý Công Uẩn từng tâm sự “Khi được yêu cầu múa gậy, tôi đã giơ gậy lên múa tung lung, và trong lúc múa quá say sưa, tôi đã đập gậy trúng đầu... anh quay phim. Tôi đã phải xin lỗi rối rít. Chưa hết hoảng hồn, đạo diễn lại yêu cầu tôi múa võ, và không may, tôi tiếp tục đạp trúng một diễn viên quần chúng khiến anh ấy ngã lăn”.
|
|
| Một cảnh quay trong phim. |
Các diễn viên Việt Nam còn bỡ ngỡ trước việc đoàn làm phim nước bạn chăm sóc diễn viên quá chu đáo. Ra đến trường quay, luôn có một diễn viên phụ mặc giống hệt diễn viên chính đứng trước máy quay để quay phim đo ánh sáng, góc máy, sau khi tất cả đã xong xuôi, diễn viên chính chỉnh tề bước ra và chỉ cần diễn xuất. Đạo diễn yêu cầu, một diễn viên đóng tốt là một diễn viên có thể đóng 10 đúp như nhau. Diễn viên phải có cách tiết chế, giữ cảm xúc, để diễn đến đúp thứ 10 vẫn khóc ngon lành như đúp 1. Được biết, những ngày đầu tiên, khóc là một vấn đề nan giải với Á hậu Thụy Vân. Diễn nhiều, Thụy Vân đã học được cách lấy cảm xúc tốt hơn.
Dư luận đang đang rất quan tâm tới việc bộ phim lịch sử Việt Nam chào mừng 1000 năm Thăng Long này phải nhờ đến các nhà làm phim Trung Quốc giúp đỡ từ phục trang, hóa trang, quay phim đến đạo diễn. Đã có những tranh cãi, đã có những ý kiến trái chiều. Sẽ là khập khiễng nếu cứ so sánh việc làm phim ở Việt Nam với việc làm phim ở Hoành Điếm Trung Quốc. Có diễn viên khẳng định rằng “Có thể một bộ phận khán giả Việt Nam không thích phim lịch sử Việt Nam sản xuất tại Trung Quốc, nhưng có một sự thật rõ ràng, cùng một bộ phim lịch sử ấy nếu làm ở Việt Nam chắc chắn sẽ không hoành tráng, không đẹp, không tốt như khi chúng ta thực hiện trong điều kiện ở Trung Quốc”.
Vậy câu hỏi đặt ra là, chúng ta đang cần một bộ phim lịch sử (bằng mọi giá) hay chúng ta đang cần những nhà làm phim biết làm phim lịch sử?
Theo Lam Giang (VTC)


