VIỆC TRƯỜNG PHAN CHÂU TRINH (ĐÀ NẴNG) SẮP BỊ XẺ ĐÔI

Hãy giữ "pháo đài" của văn hóa

Bài “Ngôi trường nổi tiếng nhất Đà Nẵng sắp bị xẻ đôi” (Pháp Luật TP.HCM ngày 11-11) làm nhiều bạn đọc băn khoăn, lo lắng.

Nên có phương án khác đảm bảo lợi ích chung

Thông tin Trường THPT Phan Châu Trinh, nơi có bề dày truyền thống lịch sử gần 60 năm, đã đào tạo nhiều nhà khoa học cho đất nước, sẽ bị xẻ đôi để dành 5.000 m2 đất làm đường và tái định cư cho dân làm tôi cảm thấy ái ngại.

Tôi không phủ nhận những ích lợi của việc mở đường, phát triển giao thông. Song việc giữ lại đất cho trường là rất cần thiết bởi đó đang là “pháo đài” văn hóa của địa phương và cũng là niềm tự hào cho nhiều thế hệ học sinh trưởng thành từ trường này.

Được biết, Trường Phan Châu Trinh đang trong quá trình phấn đấu hoàn thiện để trở thành một ngôi trường đạt chuẩn quốc gia trong vài năm nữa. Nếu vậy thì việc mở con đường xuyên ngang đất của trường sẽ làm xóa sổ nhiều phòng học và các phòng chức năng. Chắc chắn môi trường sư phạm sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì khuôn viên trường không còn rộng rãi như trước, các phòng học còn lại sẽ bị tiếng ồn do xe cộ lưu thông bao vây khiến học sinh khó bề tập trung học tập.

Việc nối dài đường Hải Phòng sẽ làm Trường Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) bị cắt đôi. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Trước đây, tại TP.HCM từng có ý kiến giải thể một số ngôi trường phổ thông không mấy nổi tiếng để chuyển sang sử dụng cho những mục đích khác nhưng người dân đã không đồng thuận. Cuối cùng, người ta phải đổi sang hướng khác có tính khả thi hơn. Rút kinh nghiệm của TP.HCM, UBND TP Đà Nẵng cần tính đến những biện pháp khác để đảm bảo lợi ích chung của các thành phần trong xã hội.

NGUYỄN XUÂN THẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, quận 10, TP.HCM

Xem lại lý do giải tỏa

Mở rộng đường sá để giảm ùn tắc giao thông, giải quyết tái định cư cho dân… đúng là những việc làm rất cần thiết trong quá trình phát triển đô thị. Thế nhưng việc gìn giữ, phát triển những công trình công cộng có ý nghĩa lớn về mặt văn hóa, xã hội cũng là những việc không thể xem nhẹ, lơ là. Tôi được biết ở các nước trước khi muốn triển khai dự án này nọ, chính quyền luôn có sự cân nhắc, tính toán cái nào có thể xóa sổ, cái nào nhất định phải giữ lại bằng được cho cộng đồng. Đó có thể là những cây cầu cổ, những ngôi nhà xưa, những di tích… có giá trị vĩnh hằng và việc bảo tồn không phải chỉ để cho thế hệ hôm nay mà còn cho nhiều thế hệ đời sau.

Bằng những kiến thức đã thu thập được và cũng bằng tình cảm của mình đối với một ngôi trường tên tuổi ở Đà Nẵng, tôi đề nghị chính quyền nên suy tính thiệt hơn trong việc cắt đất của trường này. Hãy lưu ý hết mức ý kiến của nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đình An mà báo đã ghi nhận: “bất đắc dĩ lắm mới phải làm thế chứ dành diện tích cho trường học thì bao nhiêu cũng không đủ”.

TRẦN KỲ (Quận 5, TP.HCM)

Theo tôi, không thể lấy lý do giải tỏa dân ở vị trí “đất vàng” nên đổi lại “đất vàng” để bố trí tái định cư bằng cách lấy đất Trường THPT Phan Châu Trinh. Trường hợp nhất thiết phải bố trí tái định cư bằng “đất vàng” cho các hộ dân, việc “xẻ thịt” Trường Phan Châu Trinh cũng không thực thuyết phục. Theo bài báo, nhiều “khu đất vàng” đã bị chủ đầu tư bỏ hoang trong thời gian dài. Nếu kiên quyết “xẻ thịt” đất của nhà trường trong bối cảnh như thế, chính quyền tiếp tục thể hiện sự bất lực trong việc điều hành, chỉ đạo đối với các dự án đầu tư, đồng thời dễ khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về việc có hay không sự bao che, ưu ái dành cho những nhà đầu tư chây ì.

Trong quy hoạch đô thị, không có giải pháp nào hoàn toàn tối ưu. Việc mở một con đường cũng không ngoại lệ. Cho nên, nếu xét thấy việc mở đường vào đất của nhà trường là cần thiết nhằm giải tỏa áp lực giao thông thì chính quyền cũng cần xem xét lợi ích của trường này, trong đó việc mở đường có nằm trong (hay trái ngược) quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội của địa phương hay không (cụ thể là kế hoạch nâng cấp trường đạt chuẩn quốc gia đã được chính quyền phê duyệt trước đó).

CÔNG SĨ (Trà Vinh)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới