Vở kịch chẳng có hoàng tử, công chúa, cũng chẳng nhại theo bộ phim hoạt hình, quyển sách thiếu nhi ăn khách trong và ngoài nước nào. Hai tác giả Đình Toàn và Quang Thảo đã tự nghĩ ra một câu chuyện nhiều ly kỳ nhưng cũng đầy cảm động trước vấn nạn tàn phá thiên nhiên, hủy hoại môi trường.
Kịch bắt nguồn từ câu chuyện có thật đăng trên báo nước ngoài. Rằng các nhà khoa học đã tìm được hóa thạch một con voi ma mút hàng triệu năm tuổi nhưng mổ ra xác hóa thạch này lại chảy máu. Từ nguồn máu này khoa học hôm nay có hy vọng tạo ra một con voi ma mút vốn là chủng loài đã tuyệt chủng từ triệu năm qua bằng cách ghép gen với giống voi châu Á hiện nay.
Liên tưởng từ câu chuyện trên, Bảo tàng quái vậtkể câu chuyện của hôm nay, có một nhà sáng chế đã tìm được loài thuốc cứu sống được một số động vật cổ xưa đã tuyệt chủng, giấu chúng trong một bảo tàng. Ban ngày chúng giả hóa thạch đứng cho công chúng tham quan để tránh sự truy đuổi của loài người. Đêm đến chúng trở lại đời sống thật của mình quây quần như gia đình bên nhà sáng chế.
Chẳng may trong cái thế giới bí mật, kỳ lạ của nhà sáng chế và muông thú ấy, có một đầu mối liên hệ giữa họ với bên ngoài là bà Sếu đầu đỏ do mê Facebook đã làm lộ bí mật bảo tàng. Vậy là xuất hiện những người kỳ lạ, từ thế giới kỳ lạ cổ xưa của muông thú tìm đến bảo tàng nhận là chủ nhân, người thân của chú voi ma mút con cuối cùng. Thực ra những kẻ ấy là một thế lực muốn bắt con voi ma mút cuối cùng để ép bà voi già sắp chết của nó mở cửa nghĩa địa voi - một địa điểm huyền thoại của loài voi để lấy ngà.
Đám người tàn ác này lập tức bị bà voi già, nhà sáng chế và một nhóm học sinh, giáo viên đi tham quan bảo tàng vô tình lạc vào thế giới cổ xưa này lên án là tham tiền, giết hại động vật hoang dã để cướp ngà. Song bọn người này đã cười khằng khặc vào mặt những con người đang hiện diện nơi đó, xỉ vả họ chỉ có con người độc ác, tham lam mới tàn phá rừng cây, giết hại muông thú. Còn chúng chỉ là những phù thủy tìm ngà voi để dùng làm phép tìm quyền lực thống trị thế giới.
Vâng, con người đã rất tàn ác, dã man, chính con người đã tàn phá thiên nhiên, hủy hoại môi trường, giết hại muông thú khiến nhiều giống loài bị tuyệt chủng chứ chẳng phải là một thế lực siêu nhiên nào khác.
Sau những phút bàng hoàng, cô giáo trong vở kịch đã bừng tỉnh hét lớn vào bọn phù thủy: Đúng là con người đã từng tàn phá thiên nhiên, hủy hoại môi trường, giết hại muông thú nhưng con người hôm nay đã thức tỉnh, đã hối lỗi, đã biết sửa chữa sai lầm. Lời hét của cô giáo đã đánh thức mọi người, khích lệ mọi người và muông thú đấu tranh với kẻ ác. Còn khán giả người lớn, trẻ con trong khán phòng cũng nô nức vỗ tay theo…
Câu chuyện trong kịch là như thế, bài học giáo dục trẻ con biết yêu thiên nhiên, muông thú, bảo vệ môi trường cũng đã được vở kịch đưa ra. Nhưng còn đời có được bao nhiêu con người, bao nhiêu cơ quan, công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp biết thức tỉnh, biết hối lỗi để không tàn phá, hủy hoại môi trường?
Cá vẫn chết ở biển Vũng Áng vì môi trường ô nhiễm. Bao nhiêu nhà máy vẫn lén lút xả chất thải chưa xử lý ra thẳng môi trường. Những ngọn núi, vùng đồi vẫn bị san phẳng xây công trình… Đau xót siết bao!