“Cần thiết phải khẩn trương chính thức hóa công việc giúp việc gia đình ở châu Á - Thái Bình Dương, bắt đầu từ việc đưa công việc giúp việc gia đình vào diện điều chỉnh của pháp luật lao động và an sinh xã hội nhằm đảm bảo đối tượng lao động quan trọng này được hưởng chế độ bảo vệ và sự tôn trọng mà họ xứng đáng được hưởng”, bà Chihoko Asada Miyakawa, Giám đốc Văn phòng ILO khu vực châu Á và Thái Bình Dương, kêu gọi.
Thông điệp trên đây vừa được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) được công bố, về việc lao động giúp việc gia đình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương không thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động quốc gia và tình trạng phi chính thức duy trì ở mức cao tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến điều kiện làm việc.
ILO chỉ ra tại châu Á và Thái Bình Dương sau 10 năm (2011) kể từ khi Công ước về Lao động giúp việc gia đình, được thông qua phần lớn lao động giúp việc gia đình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (61,5%) hoàn toàn không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật lao động quốc gia trong khi 84,3% trong số họ vẫn làm các công việc phi chính thức.
Hiện Philippines là nước duy nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã phê chuẩn Công ước về Lao động giúp việc gia đình sau 10 kể từ khi Công ước này được thông qua.
Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trong khu vực đưa lao động giúp việc gia đình thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật lao động. Ảnh minh họa.
Theo ILO có khoảng 38,3 triệu lao động giúp việc gia đình từ 15 tuổi trở lên hiện làm việc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó 78,4% là nữ. Đây cũng là khu vực sử dụng nhiều lao động nam làm giúp việc gia đình nhất, chiếm 46,1% tỉ lệ lao động nam làm giúp việc gia đình trên toàn thế giới.
Việt Nam dự kiến sẽ phê chuẩn Công ước về Lao động Giúp việc Gia đình của ILO (Công ước số 189) vào năm 2026. Tuy nhiên, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trong khu vực đưa lao động giúp việc gia đình thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật lao động. Cụ thể, quy định lao động gia đình phải có hợp đồng bằng văn bản, đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, trong đó có giới hạn về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi.
“Trong số các nước Đông Nam Á, chỉ có ở Việt Nam là lao động giúp việc gia đình được hưởng một mức lương tối thiểu ít nhất bằng mức lương tối thiểu dành cho các lao động khác”, ILO đánh giá.
TS Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam, bình luận mặc dù Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể, trong đó gồm việc đưa người lao động giúp việc gia đình thuộc phạm vi bảo vệ của pháp luật lao động, nhưng thách thức gặp phải hiện nay làm thế nào để tăng cường tuân thủ luật pháp và thu hẹp khoảng cách giữa các biện pháp bảo vệ quy định trong luật và trải nghiệm thực tế của lao động giúp việc gia đình.
Theo báo cáo mới của ILO, 19% lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam làm việc thông qua các nhà cung cấp dịch vụ và số lượng lao động giúp việc gia đình di cư ra nước ngoài làm việc liên tục tăng trong thập kỉ qua.
Đối tượng trả lương thấp nhất Đáng chú ý, phần lớn lao động giúp việc gia đình trong khu vực không được áp dụng bất cứ giới hạn nào về thời giờ làm việc (71%) hay được hưởng chế độ nghỉ hàng tuần (64%) theo quy định của pháp luật lao động hiện hành. Đồng thời, lao động giúp việc gia đình thường là đối tượng được trả lương thấp nhất trên thị trường lao động, đặc biệt là khi họ làm việc trong khu vực phi chính thức. Ước tính đại dịch COVID-10 có tác động lớn tới lao động giúp việc gia đình trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương do tình trạng phi chính thức duy trì ở mức cao và thiếu các chế độ bảo vệ được quy định trong luật pháp dẫn đến mất việc làm. Ước tính nguy cơ mất việc làm của họ cao gấp 2-3 lần so với các đối tượng lao động khác. Báo cáo của ILO |