Vẫn biết, tình yêu có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, đến với bất cứ thành phần nào. Song khi làm quen với những chuyện tình của các bậc kỳ tài, ta thường nhận thấy ở đó có những thứ tình cảm dường như vượt lên, bất chấp mọi ràng buộc. Và để thể hiện điều này, nhiều người đã chuẩn bị cho mình những lời "tỏ tình", lời cầu hôn rất độc đáo. Trong một chừng mực nào đó, những lời ấy thực sự có sức "công phá", làm xoay chuyển tình thế đối với những người đẹp mà tâm trạng đang còn nhiều bấn loạn, rối ren...
Văn hào Đôxtôlepxki.
Thi hào Nga A. Puskin, trong lần đầu tiên gặp Natalia Gônsarôva, người sau này trở thành vợ ông, đã không giấu được trạng huống tình cảm của mình. Trong một bài thơ có tính chất tỏ tình, ông ví Natalia như Đức mẹ Đồng Trinh Mađônna (quả là gương mặt hai người có những nét giống nhau). Sau đó, để thể hiện quyết tâm của mình, nhà thi sĩ số một của nước Nga đã nói với Natalia những lời chắc như đinh đóng cột: "Tôi xin cam đoan với nàng bằng lời hứa danh dự rằng tôi chỉ thuộc về nàng hoặc sẽ không bao giờ lấy vợ".
Khác với Pushkin, khi đến với cô thư ký Anna Grigôriépna, văn hào Đôxtôiépxki đã trải qua một đời vợ và đã có tuổi. Bởi vậy cách "tỏ tình" của ông phải "vòng vo", "gấp khúc" hơn. Tuy nhiên chính vì thế mà nó đầy nghệ thuật. Ông kể cho cô thư ký của mình nghe nội dung cuốn tiểu thuyết mới mà ông đang ấp ủ, thai nghén. Trong cuốn tiểu thuyết, có một nhân vật nữ cũng tên là Anna, nhân vật này - tác giả rất băn khoăn không biết có nên để xảy chuyện tình yêu với một nhân vật là người nghệ sĩ già hay không. Và Đôxtôiépxki hỏi Anna Grigôriépna: "Cô hãy thử đặt mình vào địa vị cô ấy một chút... Cô hãy tưởng tượng rằng người nghệ sĩ ấy là tôi đây, tôi thú nhận tình yêu với cô và tôi ngỏ lời xin cô làm vợ. Cô hãy nói đi, trong trường hợp ấy cô sẽ trả lời tôi như thế nào?".
Và Đôxtôiépxki không khỏi xúc động khi thấy người nữ thư ký của mình rắn rỏi đáp: "Thế thì em sẽ trả lời rằng: Em yêu ông và em sẽ yêu ông suốt đời!".
Văn hào Nga Ivan Tuốcghênhép, tác giả của nhiều kiệt tác viết về tình yêu như "Mối tình đầu", "Axia", trong cuộc sống thực cũng tỏ ra không kém những nhân vật hào hoa nhất trong các cuốn sách của mình. Hiện phòng lưu trữ những kỷ vật của ông, các bạn trẻ có thể bắt gặp lá thư nhà văn này gửi cho bạn gái Tachiana, với những lời "tỏ tình" rất khéo léo như sau: "Tôi biết cô không thích một người nói đến sức khỏe của mình. Bởi vậy, tôi chỉ xin được nói một điều. Cô cần biết một điều rằng sức khỏe, cuộc đời cô có thể còn có ý nghĩa thiêng liêng và cao quý đối với cả những người khác nữa, và nào ai biết, có khi đúng như thế rồi chăng?"
Thi hào Đức Vônphơgang Gơt ở tuổi ngoài bảy mươi vẫn còn giữ được nhiều tố chất của tuổi thanh xuân, trong đó, điển hình nhất là việc ông bày tỏ tình cảm của mình với một cô gái trẻ. Unrickơ - tên cô gái, là con của một người bạn thân của Gớt. Gớt đặc biệt tỏ ra thích trò chuyện với cô gái và qua những buổi gặp gỡ, trò chuyện như thế, giữa ông và cô bắt đầu nảy sinh tình ý. Tuy nhiên, ở tuổi như Gớt, ông không đủ can đảm để thổ lộ tất cả. Vậy là ông dùng hình thức "tỏ tình" gián tiếp qua... thơ. Trong một bài thơ sáng tác giai đoạn đó, Gớt đã dùng hình thức "đối thoại" để được nghe những lời nói yêu thương của Unrickơ. Hẳn vì lời lẽ của Gớt tao nhã, tinh tế quá, cho nên sau các buổi đó, ở Unrickơ không thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ cô cảm nhận được nỗi lòng thầm kín của người bạn già.
Trên thế giới, có lẽ cách tỏ tình, đúng hơn là ngỏ lời cầu hôn thuộc loại lạ kỳ và chóng vánh nhất là của nhà phát minh thiên tài người Mỹ Tôma Anva Êđixơn. Bởi là người hết sức mê say với công việc sáng chế, phát minh của mình, cho nên Êđixơn gần như không có thời giờ rảnh rỗi để mà để mắt tới đám con gái và vì thế, ông ít có điều kiện để lựa chọn. Một ngày kia, nghe lời khuyên của một số thành viên trong gia đình, Êđixơn bắt đầu nghĩ tới việc cần phải lấy vợ để cuộc sống đi vào ổn định.
Lần ấy, Êđixơn đến văn phòng làm việc như thường lệ. Ông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái tên gọi Mari đang ngồi đánh máy. Đó là cô gái đã có lần nhờ Êđixơn che ô đưa về nhà trong một ngày mưa gió. Ông không hề nghĩ cô lại làm việc ở xưởng của ông. Sau một vài câu hỏi thăm, đột nhiên Êđixơn cất lời: "Thưa cô, tôi không muốn mất thì giờ nói những câu vô ích. Tôi xin hỏi cô một câu rất ngắn và rõ ràng: Cô có ưng làm vợ tôi không?".
Sự việc bất ngờ và chóng vánh đến mức Mari ngỡ như mình nghe lầm, hoặc giả Êđixơn muốn đùa với cô.
Nhưng không, Êđixơn nói thẳng ra là ông không bao giờ đùa trong những chuyện quan trọng như thế này, và vì xác định thời gian rất quý, ông cho cô được cân nhắc trong... 5 phút. Mari đồng ý. Chỉ một tuần sau, họ tổ chức lễ cưới.
Theo Trần Hoàng Giang (VNCA)