Cô Nguyễn Thanh Thúy tự đệm guitar và hát "Riêng một góc trời". Ảnh cắt từ clip.
Người đàn bà đến từ một ngọn đồi, không điện, không tivi
Tham gia vào vòng tuyển chọn cuộc thi Vietnam's got Talent 2016, cô Nguyễn Thanh Thúy, 59 tuổi, tự đệm guitar và hát ca khúc "Riêng một góc trời". Với giọng ca mộc mạc chân phương, cây đàn được tặng và cái tình thấm đẫm trong từng câu hát, phần thi của cô đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo và khán giả.
Trong clip giới thiệu, thí sinh Nguyễn Thanh Thúy đã chọn cách sống yên tĩnh cùng người em gái 50 tuổi tại một ngọn đồi tại Lâm Đồng. Ngọn đồi nơi cô ở ba không: không điện, không nước và cũng không có thiết bị liên lạc. Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng ngày ngày cô vẫn bấm huyệt cho trẻ em, chữa bệnh hoàn toàn miễn phí.
Hình ảnh người nghệ sĩ mộc mạc cầm cây đàn ngồi ngân nga trên đồi vắng khiến người ta liên tưởng tới cuộc sống an nhiên, giản dị không màng danh lợi. Tiếng hát và câu chuyện cuộc đời cô nhẹ nhàng chạm vào trái tim của những khán giả theo dõi chương trình.
Đến với chương trình này, cô chỉ mơ ước nhỏ đó là có chút phần thưởng để xây bể nước mưa trên đồi; hay có thể mua được bình ắc quy thắp sáng đèn…
Đặc biệt, khi giám khảo Trấn Thành thốt lên sao cuốc sống của cô cơ cực quá, cô an nhiên trả lời rằng: “Không sao đâu, cứ bình tĩnh sống”. Câu nói đã khiến các khán giả vỡ òa vì xúc động.
Chỉ sau một ngày đăng tải lên trang Youtube của chương trình, phần dự thi của bà thu hút hơn 32.000 lượt xem, được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng với hàng trăm bình luận.
Khán giả Tân Buị bình luận: “Nghe câu chuyện của bác con cảm thấy rất xúc động và con khâm phục bác rất nhiều! Cô hát bài hát rất hay, giọng cô rất tình cảm và mộc mạc! Cô là một người nghệ sĩ đẹp, đẹp về nhân cách, đẹp về tiếng hát,...con chúc cô và em gái của cô có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống :)
Nick name Lúa Hai cũng không ngớt lời ca ngợi giọng hát “trời phú” của người phụ nữ này: “ Cô hát rất bản năng, nếu như lúc còn trẻ mà cô hát chắc sẽ rất nội lực vì ở tuổi 60 mà cột hơi của cô rất vững chưa kể đoạn đường đến cuộc thi đã rất vất vả và mệt mỏi. Giong cô rất mộc và thanh khiết, trải đời. Nếu cô hát nhạc Trịnh thì đảm bảo không biết bao nhiêu người sẽ đổ nước mắt vì cái chất truyền cảm trong giọng hát của cô.”.
“Cứ bình tĩnh sống!”
Không hiểu sao xem xong clip về cô, tôi chợt nhớ tới video lạm dụng những thùng bánh mì từ thiện ở Sài Gòn mấy gần đây. Đó là một đoạn video quay lại cảnh rất nhiều người không thuộc diện “khó khăn” vẫn đến lấy bánh từ thùng bánh mì miễn phí, thậm chí là lấy nhiều hơn một ổ và lấy nhiều lần trong ngày.
Tủ bánh mì miễn phí mang lại niềm vui cho nhiều người lao động nghèo. Ảnh: H.Lan.
Rồi không nói đâu xa xôi, ngày 21-1 mới đây, một shop kinh doanh giày ở phường 7, quận 3 có chương trình tặng giày cho những người có hoàn cảnh khó khăn, các chú các bác lao động nghèo. Chủ nhân cửa hàng có ghi rõ thông báo về đối tượng được nhận kèm lưu ý: “Mỗi người một đôi”. Thế nhưng những người chạy Exciter, tay ga, dùng điện thoại iPhone, tay mang đồng hồ xịn cũng không ngần ngại tới “kiếm chác”.
Thêm một ổ bánh mì không thể làm người ta béo hơn, thêm hai ổ bánh mì không thể làm người ta giàu hơn. Thêm một đôi giày miễn phí đâu có làm cho ai đó đẹp hơn. Phải chăng lòng tham đã khiến con người ta mờ mắt?
Cứ bình tĩnh mà sống! Bình tĩnh để biết mình là ai, mình cần gì, thế nào là vừa là đủ.
Xin mượn câu nói của Hiếu Orion - một trong những blogger khá nổi tiếng để tạm kết bài viết này: “Giữa thời đại mà cứ có một sự việc gì thì cộng đồng mạng lại sùng sục thể hiện quan điểm cá nhân, xỉ vả lẫn nhau, lên án nhau... Rồi ai đó cứ bị cuốn theo guồng sống một cách quay cuồng... Tất cả hình như do chúng ta chưa đủ "Bình Tĩnh Sống" ... Có lẽ cũng do ta không biết được "giá trị cốt lõi của bản thân": Sống để làm gì và đi tới đâu?