Sau một ngày xét xử, sáng 16-9, TAND huyện An Phú, An Giang đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Sơn một năm tù về tội dâm ô trẻ em, Nguyễn Văn Bạo một năm tù về tội giao cấu trẻ em. Đây là phiên tòa sơ thẩm lần ba sau hai lần tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì còn nhiều vấn đề chưa rõ.
Hai bị cáo Bùi Văn Sơn và Nguyễn Văn Bạo tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC
Ban đầu sót người, lọt tội
Trước đó trong phần luận tội, VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Sơn 3-4 năm tù. Điều bất ngờ là sau khi nghị án, HĐXX đã chuyển tội danh đối với bị cáo Sơn từ giao cấu với trẻ em sang dâm ô với trẻ em (tội nhẹ hơn). HĐXX cho rằng qua tranh tụng, không đủ chứng cứ chứng minh bị can Sơn giao cấu như cáo trạng đã truy tố nhưng có căn cứ bị cáo Sơn phạm tội dâm ô với trẻ em nên tuyên án như trên.
Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, bị cáo Sơn từng bị khởi tố, truy tố về tội giao cấu với trẻ em, nạn nhân là em L. (dưới 16 tuổi, làm nghề bán vé số). Tuy nhiên, kết quả giám định ba lần cho thấy bị cáo này không phải là cha cháu bé con của L. Điều này có nghĩa là vụ án vẫn còn bỏ lọt tội phạm.
Sau nhiều lần báo phản ánh, lãnh đạo VKSND Tối cao, Ban Nội chính Trung ương đã yêu cầu các cơ quan tố tụng tỉnh An Giang chỉ đạo làm rõ để tránh oan sai, bỏ lọt tội.
Đến tháng 3-2016, CQĐT mới khởi tố thêm bị can Bạo. Tuy nhiên, suốt quá trình điều tra và trình bày tại tòa, bị hại L. luôn khẳng định chỉ quan hệ duy nhất với bị can Sơn (?!). Cáo trạng cho rằng bị can Sơn đã nhiều lần dụ dỗ em L. để quan hệ tình dục. Đồng thời vào khoảng đầu năm 2012, em L. cũng có quan hệ tình dục với Bạo. Kết quả giám định ADN mới nhất đã xác định Bạo là cha của đứa con do L. sinh ra.
Không kết được tội này thì cột tội khác
Tại phiên xử lần này, bị cáo Sơn tiếp tục kêu oan. Bào chữa cho bị cáo Sơn, luật sư (LS) Huỳnh Phước Hiệp đưa ra nhiều bút lục cho thấy lời khai của bị hại, nhân chứng có nhiều mâu thuẫn. Sau khi điều tra bổ sung, cáo trạng vẫn không làm rõ các tình tiết mâu thuẫn mà HĐXX đã đề nghị làm rõ.
Cụ thể, tranh luận với HĐXX, LS Hiệp cho rằng cáo trạng căn cứ vào lời khai của bị hại, lời khai người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản xem xét dấu vết trên thân thể bị cáo để kết tội bị cáo. Tuy nhiên, các ghi nhận trong ba biên bản khám nghiệm hiện trường tại nhà bị cáo, nhà trọ HĐ và KM lại không phù hợp với lời khai của người bị hại và người quản lý nhà trọ. Khám nghiệm nơi bị hại khai đã giao cấu với bị cáo tại nhà bị cáo thì không có giường…
LS Hiệp nói tại phiên tòa, những người làm chứng, người liên quan đều khai không thấy và không có chứng cứ chứng minh bị cáo giao cấu với bị hại. Trước khi bị cáo Bạo (cha của đứa con của bị hại L.) tự thú thì bị hại L. khẳng định rất nhiều lần chỉ giao cấu với bị cáo Sơn, ngoài ra không giao cấu với ai khác. Khi bị cáo Bạo tự thú, bị hại L. khai ngoài giao cấu với bị cáo Sơn còn giao cấu với bị cáo Bạo.
Trước những luận cứ bào chữa vững chắc của LS Hiệp, tòa đã không “cột” được tội giao cấu với trẻ em đối với bị cáo Sơn nhưng tòa lại bất ngờ chuyển sang kết án bị cáo này tội dâm ô với trẻ em.
Ngoài ra, tại các phiên xử lần trước, LS Hiệp yêu cầu đưa các ông C. (công tác trong ngành kiểm sát huyện An Phú), ông V. và ông Đ. (công tác tại Công an huyện An Phú) vào vụ án để xem xét với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. HĐXX cho rằng tại phiên tòa lần này LS Hiệp không đề nghị nữa nên HĐXX không xem xét.
Phát biểu về điểm này, LS Hiệp cho rằng HĐXX phải có trách nhiệm xem xét chứ không phải LS không đề nghị là không đưa những người này vào vụ án với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.