Giải mã triều đại phức tạp nhất trong lịch sử
Theo các nhà khoa học, chưa có giai đoạn lịch sử nào để lại cho đời sau nhiều tranh cãi như thời kỳ Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn từ thế kỷ thứ XVI đến thế kỷ thứ XIX. Đến nay, đã có 20 cuộc hội thảo, hội nghị của các nhà khoa học, nhằm nhìn nhận khách quan vai trò của nhà Nguyễn trong lịch sử dân tộc.
| |
| Nhã nhạc cung đình Huế, một trong những di sản văn hóa nhà Nguyễn để lại. Ảnh: Mạnh Đồng. |
Quan điểm chung tại hội thảo này là ghi nhận công lao của nhà Nguyễn trong việc mở mang bờ cõi, từ Thuận Hóa, Quảng Nam vào đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ông Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cho biết: “Do những biến động lịch sử, cách đánh giá của hậu thế đối với Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn thay đổi qua mỗi thời kỳ. “Có khi thì khen ngợi một chiều, khi thì phê phán, thậm chí mạt sát..”. Nhưng những đóng góp của Chúa Nguyễn và vương triều này là không thể phủ nhận”.
Các Chúa Nguyễn đã biến vùng Thuận Quảng còn hoang sơ vào giữa thế kỷ XVI trở thành một vùng kinh tế phát triển, làm bàn đạp cho công cuộc mở mang bờ cõi vào phía Nam. Các nghề thủ công, quan hệ mậu dịch với nước ngoài đều phát triển nhanh chóng. Một loạt đô thị, thương cảng ra đời thu hút nhiều thuyền buôn, thương gia nước ngoài, kể cả các thương gia tư bản phương Tây, như Hà Lan, Anh, Pháp… Thời kỳ này, các cảng thị Phú Xuân - Thanh Hà (Thừa Thiên - Huế), Hội An (Quảng Nam), Vũng Lấm (Phú Yên)… nổi lên như những cảng trung chuyển hàng hóa có sức thu hút mạnh mẽ. Đặc biệt, trong quan hệ đối ngoại, Chúa Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1635) là vị chúa đầu tiên tự xưng là An Nam Quốc vương, quan hệ với các nước trong tư thế của một quốc gia độc lập, có chủ quyền.
Nhà nghiên cứu Huế Võ Đắc Xuân cũng chỉ ra đóng góp to lớn của vương triều Nguyễn khi để lại cho đời sau những di sản văn hóa như: đô thị cổ Hội An, kinh thành Huế, nhã nhạc cung đình, hệ thống giáo dục, thi cử, thư tịch cổ đồ sộ…
Cần chỉnh lý lại sách giáo khoa
Tuy có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước, nhưng có một thời gian dài, nhất là trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc, các Chúa Nguyễn (cũng như các Chúa Trịnh) chịu sự phê phán gay gắt của nhân dân về hành động cầu viện quân Pháp, quân Xiêm để tiến hành cuộc chiến tranh chống Tây Sơn và kết thúc bằng sự đầu hàng quân xâm lược Pháp. Với những cụm từ “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi giày mả tổ”..., khuynh hướng này gần như thành quan điểm chính thống trong biên soạn sách giáo khoa đại học và phổ thông.
Giáo sư, Tiến sĩ Phan Hữu Dật, nguyên Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Hà Nội, đề nghị cần làm rõ vai trò thống nhất đất nước là của nhà Tây Sơn hay triều Nguyễn. “Nhà Tây Sơn đã chuẩn bị rất nhiều điều kiện để thống nhất đất nước. Nhà Nguyễn đã kế thừa rất tốt sự chuẩn bị ấy để thu non sông về một dải”, ông Phan Hữu Dật phân tích và cho rằng, cần trả lại cho lịch sử những giá trị đích thực, trong đó có việc xem xét, sửa đổi nội dung sách giáo khoa và giáo trình của học sinh, sinh viên hiện nay.
Ông Phan Huy Lê kết luận hội thảo: “Chúng ta không áp đặt kiến giải nào, nhưng trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, cần xem xét, đánh giá lại về giai đoạn lịch sử này. Những công lao mở mang bờ cõi, thống nhất đất nước trên một lãnh thổ rộng lớn tương đương ngày nay của Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn là điều không phải bàn cãi”. Hội Khoa học lịch sử Việt Nam sẽ tập hợp ý kiến, kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành nghiên cứu, sửa đổi nôi dung sách giáo khoa, giáo trình lịch sử dành cho học sinh, sinh viên.
Chia sẻ quan điểm này, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cho rằng, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đã phản ánh đúng mong mỏi của đông đảo nhân dân, nhằm làm rõ một triều đại có cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Nguyên Tổng bí thư mong muốn các nhà sử học tập trung nghiên cứu viết lại lịch sử giai đoạn này, tiến đến viết lại chính sử cho dân tộc Việt Nam.
| Cách đây vừa tròn 450 năm, mùa đông năm 1558, Chúa Nguyễn Hoàng vào Nam mở cõi. Trải qua gần bốn thế kỷ, (từ 1558 đến 1945), các Chúa Nguyễn không chỉ có công lớn trong sự nghiệp khai phá, phát triển vùng đất mới, mà còn để lại nhiều di sản văn hóa. (Trích báo cáo tại Hội thảo) |
Theo Mạnh Đồng (Đất Việt)