Nghệ sĩ Kim Cương trải lòng cùng Pháp Luật TP.HCMnhiều góc khuất đằng sau cuốn hồi ký.
Hơn 40 năm mới viết xong hồi ký
. Phóng viên: Nghe đâu hồi ký này bà viết đã lâu nhưng sao đến nay mới ra mắt?
+ Nghệ sĩ Kim Cương: Ngay từ năm 1973 tôi đã nhận viết hồi ký đăng phơi tông dài kỳ trên báo Điện Tín. Viết đến thời kỳ tuổi thơ của tôi thì gia đình có chuyện đau buồn là em tôi mất nên tôi ngưng không viết nữa. 10 năm trước đây, tôi lại cùng nhà văn Đào Hiếu bắt đầu viết lại quyển hồi ký của mình rồi lại trục trặc, không thành. Đến nay thì với sự giúp đỡ, thúc hối, tạo điều kiện rất nhiều của Công ty Sách Phương Nam, quyển hồi ký của tôi mới được hoàn thành. Quyển hồi ký này có sử dụng cả phần viết của tôi ngày trước trên báo Điện Tín, phần tôi làm việc với anh Đào Hiếu và cả phần làm việc với êkíp của Phương Nam sau này. Tôi xin trân trọng cảm ơn mọi người đã đóng góp, giúp tôi hoàn thành quyển sách về đời mình. Quyển sách được viết lại theo đúng văn phong, ngôn từ của tôi.
Kể chuyện yêu đương mà lôi tên thật người ta ra làm gì!
. Đã có một số quyển hồi ký của các nghệ sĩ ra đời trước đây tạo nên những sóng gió, giông bão tơi bời cho bản thân họ lẫn những người trong cuộc khi nhắc lại những chuyện đã qua, những cuộc tình đi qua đời họ với tên thật theo tiêu chí kể sự thật. Bà quan niệm và xử lý chuyện này như thế nào trong hồi ký của mình?
+ Dĩ nhiên tôi kể chuyện đời thật của mình trong hồi ký như chuyện tôi qua bên Tây học đói khổ thế nào, bị người ta dụ đi nhảy thoát y ra sao… Với những quan hệ, câu chuyện trong công việc thì tôi để tên người này, người kia. Riêng chuyện tình yêu tôi không để tên ai, kể cả tên tắt. Tôi chỉ viết hồi ký cho tôi chứ tôi không viết hồi ký cho người đó. Tôi chỉ kể cho khán giả biết tôi đã suy nghĩ gì trong một mối tình của mình, tôi đã làm gì trong mối tình đó, tôi đã hạnh phúc ra sao, đau khổ như thế nào với mối tình đó, tại sao tôi chia tay, nên cần gì phải lôi tên người ta ra làm chi. Tôi cũng chỉ kể về vài mối tình trong đời mình chứ kể hết nhiêu đây sao mà kể. Mà từ hồi đó tới giờ với báo chí, với mọi người tôi luôn tránh nói về tình yêu, tình cảm của mình vì tôi không muốn làm tổn thương, làm khổ người khác. Nhưng bây giờ đến cuối đời, tôi muốn trải lòng để khán giả biết Kim Cương đã yêu như thế nào.
Nghệ sĩ Kim Cương lòng đầy an nhiên với quyển hồi ký được nhiều người ngóng đợi. Ảnh: HÒA BÌNH
Chừng nào muốn làm tổng thống thì tôi mới khổ!
. Bà có nghĩ cuốn hồi ký tâm huyết dài hơi ra mắt công chúng sẽ làm cuộc sống của bà xáo trộn?
+ Bây giờ tôi biết rằng sướng khổ tại tâm. Sau bao nhiêu năm tranh đua, lăn lộn, gây gổ với đời thì tôi rút ra một điều, trên đời này mọi thứ là vô thường, cái gì có rồi cũng có thể không, không có gì là mãi mãi. Vì vậy, mình muốn khỏi khổ thì đừng có ham những gì mình không thể có, đừng có với cao. Hồi đó tôi nói với thiền sư là thầy tôi: “Trời ơi, con muốn chồng quá. Sao con thương ai cũng hổng được hết trơn, mà con đâu có đòi hỏi gì đâu”. Thầy nói có những thứ mình muốn mà không được. Nhiều phụ nữ khác người ta muốn 10 chuyện mà chỉ được hai chuyện, con muốn 10 chuyện được tám chuyện thì con phải chấp nhận những chuyện con muốn mà không được. Nghĩa là phải “tri túc”, phải bằng lòng với cái mình có. 20 năm nay, rời sân khấu, tôi sống với cái mình có và bằng lòng với nó. Tôi đi xe ôm, xe taxi được, có thể đội nón lá đi bộ trên đường làm công chuyện được. Hoàn cảnh nào tôi cũng thấy bằng lòng, thấy cái vui trong đó.
. Người ở tuổi già thường cảm thấy cô đơn. Bà thì sao ạ?
+ Trời Phật thương cho tôi đứa con hai vợ chồng có hiếu với mẹ, mấy đứa cháu nội cũng rất là dễ thương. Chung quanh tôi có những bạn bè đồng hành cùng tôi trong những công tác từ thiện cũng như chia sẻ những vui buồn trong cuộc đời. Vậy là quá đủ rồi. Chừng nào tôi nói tôi muốn làm tổng thống là bạn thấy tôi khổ, chứ tôi muốn làm Kim Cương thôi thì không có gì khổ hết. Nói thiệt là tôi bây giờ không đói nhưng không giàu, không có tiền để chi xài xa xỉ. Cơm ngày hai bữa có con nó lo, lâu lâu bạn bè xách đi đâu đó chơi. Tôi hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống như vậy. Những gì đã qua thì để nó trôi qua như nước chảy qua cầu. Còn sức ngày nào thì đi làm công tác xã hội, từ thiện ngày đó.
. Xin cám ơn nghệ sĩ Kim Cương.
Làm hồi ký cho giới trẻ hiểu cái sướng chân chính của nghệ sĩ Một trong những lý do tôi làm hồi ký này là muốn giới trẻ khi bước vào sân khấu biết rằng làm nghệ thuật là như thế nào, cái sướng của người nghệ sĩ trên sân khấu không phải là tiếng vỗ tay. Mà cái sướng của người nghệ sĩ chân chính là khi tìm được sự đồng cảm của khán giả với vai diễn của mình, khi thấy được những lời nói của mình trên sân khấu, ý nghĩ mình muốn nói đi vô được lòng khán giả. Ví dụ như trong vở Lá sầu riêng, mỗi khi tôi nói: “Hồi nhỏ chỉ cần má cho con gói bánh gói kẹo là con đi theo má hoài. Bây giờ má cho con cả cuộc đời mà sao con không nhận hả Sang?” thì nhìn xuống tôi thấy bao nhiêu khán giả đưa tay chậm nước mắt. Nghĩa là câu nói của mình đã chạm được vào tấm lòng của những người mẹ. |