Ngồi xem trên sân, đúng lúc mở khẩu trang để uống nước thì ông Park Hang-seo nhận ra và chạy tới bắt tay. Ông vồn vã hỏi thăm mình có khỏe không. Ông còn khen: “Hôm nay ông mặc áo đỏ, mang kính đen nhìn trẻ đẹp làm tôi không nhận ra!”.
Một lời khen thật tế nhị như để chữa cho việc trước đó ông đi ngang qua tôi nhưng không nhận ra vì cặp kính đen và lớp khẩu trang che kín mặt.
Họ vô tình gặp lại nhau ở Pleiku và nhớ những ký ức Thường Châu. Ảnh: CXG
• • •
Tháng 1-2018, tôi cùng ông sang Thường Châu (Trung Quốc) cùng đội U-23 Việt Nam dự vòng chung kết giải U-23 châu Á trong những ngày giá rét thấu xương. Trận đầu ra quân, U-23 Việt Nam thua U-23 Hàn Quốc, ông buồn không ăn bữa tối. Khi ấy, tôi sang phòng ông an ủi và nói: “Đội ta thua Hàn Quốc là bình thường, ông không được buồn, phải vui lên để không ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ”.
Trận thứ hai gặp U-23 Úc, thầy trò ông thắng 1-0. Hết trận, ông từ từ đi vào phòng thay quần áo, ngồi một mình khóc. Tôi qua chúc mừng ông xong về viết bài “Nước mắt Park Hang-seo”.
• • •
Khi trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1, HA Gia Lai dẫn trước Sài Gòn 1-0, ông rủ tôi xuống dưới khán đài hút thuốc. Hôm nay, ông không hút vì ho nhưng vẫn nói nhỏ vừa đủ tôi nghe: “Tôi muốn đứng nhìn ông hút thuốc để nhớ lại những ngày ở Thường Châu. Những ngày đầy ắp kỷ niệm, trong đó có cả kỷ niệm tôi với ông rủ nhau đi tìm chỗ kín trong sân để hút thuốc lá chống lại cái rét”.