Lúc 17 tuổi, Chen bị chấn thương vùng não nghiêm trọng trong một vụ tai nạn xe hơi và phải mất nhiều tháng để điều trị chuyên sâu trong bệnh viện. Khi cơ thể phục hồi, việc mất trí nhớ trở nên tồi tệ khi anh ta thường quên những điều đã xảy ra trước đó năm đến mười phút.
Trong điều kiện suy nhược như vậy khiến Chen không thể nhớ cách viết chữ một cách chính xác. Anh ta nguệch ngoạc chữ viết mà chỉ mỗi anh ta có thể hiểu được. Chen nói,”đây là bản ghi chép của tôi, tôi viết nó mỗi ngày, cho dù trời mưa tầm tã hoặc việc tôi không đi ra ngoài để làm cỏ, tôi vẫn phải viết.”
“Bất kì lúc nào khi trở về nhà, tôi nhanh chóng lấy cuốn sổ ra và viết lại những thứ quan trọng của ngày hôm đó – những người tôi đã gặp, đã làm, số tiền kiếm được từ việc bán ve chai,…”
Bản ghi chép: Chen ghi chép lại tất cả, bắt đầu mỗi ngày từ con số không và để cải thiện ngôn ngữ (ảnh: Dailymail)
Mỗi ngày khi Chen thức dậy, mẹ của Chen là bà Wang Miao-chiong, phải nhắc nhở con trai mình rằng anh ta không phải 17 tuổi nữa và 8 năm đã trôi qua rồi.Bà đưa cuốn sổ cho con để Chen đọc lại những gì đã xảy ra kể từ lúc bị tai nạn và kiểm tra lại những chi tiết quan trọng như bạn anh ta là ai, điều cần làm trong ngày đó là gì.
Tình trạng của Chen khiến anh ta không thể lệ thuộc vào một nghề nào đó được. Chen chỉ kiếm được số tiền ít ỏi bằng việc đi bộ hàng cây số để nhặt bao ni lông, và anh còn kiếm thêm củi để hai mẹ con sử dụng nấu thức ăn.
Hình ảnh trước tai nạn, Chen với con ngựa nhỏ của mình (ảnh: Dailymail)
Vì không có tiền, Chen thu lượm củi để gia đình nấu bếp (ảnh: Dailymail)
Rất nhiều người muốn quyên góp tiền cho gia đình Chen nhưng ông Liu nói rằng cái họ thật sự cần là giấy, gạo, muối và nước chấm. Hiện tại, cái mà hai mẹ con cần là để tồn tại và có thể sẽ mất thời gian để tìm ra nhiều hơn vậy cho trước mắt và sau này. Chen trông vẫn vui vẻ.
Khi đọc lại những ghi chú về việc quyên góp tiền đang được diễn ra, anh ta cảm thấy hạnh phúc vì có nhiều người muốn giúp anh đễn vậy. Anh ấy biết về việc mình sẽ quên mọi thứ và không làm được điều gì ngoài việc giữ lại được óc hài hước. Chen nói, “tôi đang đọc về tất cả những người muốn quyên góp tiền, nhưng tôi có thể nói rằng đừng đưa cho tôi quá nhiều tiền vì tôi có thể quên đã để nó ở đâu”.