Sau hơn 2 năm âm thầm thực hiện, Lê Kiều Như chuẩn bị ra mắt bộ phim ca nhạc với nội dung chính xoay quanh những chuyện đã xảy ra với cô trong nhiều năm qua. |
Theo tính toán ban đầu, bộ phim được chia thành 9 chính chương, mỗi chương kéo dài 90 phút lần lượt tái hiện lại những lát cắt đáng nhớ về cuộc đời của nữ tác giảSợi xích. Hiện cô đã hoàn thành 2 chương đầu với tên gọi cho chương 1 làNgười câm biết hát, chương thứ hai sẽ được chồng sắp cưới của cô là nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy quyết định. |
Nói về chương 1Người câm biết hát, Lê Kiều Như tâm sự đây là những thước phim tái hiện lại tâm trạng ám ảnh trong cuộc đời mình sau cú sốc củaSợi xích.Trong đó, cô hóa thân thành hai nhân vật. Đầu tiên là cô gái có tên Lê Kiều Như mang tâm trạng uất ức, đau đớn vì miệng lưỡi thiên hạ nên trở thành một người câm, không hát và cũng không nói chuyện với một ai. Và nhân vật thứ hai là người bạn thân nhất của cô - chính là một linh hồn có một gương mặt giống như mình. |
Những thước phim mang nhiều yếu tố kinh dị, ma mị, cần sử dụng nhiều yếu tố kĩ xảo nên theo tiết lộ của Lê Kiều Như, kinh phí mà cô và nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đầu tư lên đến 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng). |
Trong một cảnh quay, ê-kíp đã phải dựng lại toàn bộ bối cảnh để tái hiện cảnh cánh rừng nhuộm màu đỏ thắm. Hiện chương 1 đang trong giai đoạn hậu kỳ và sự kiến sẽ ra mắt vào tháng 6 thông qua kênh truyền hình và phát hành DVD. |
Trong chương thứ 2, cô tập trung tái hiện lại những ngày đầu tiên khi vừa chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, phải làm việc ở quán cơm bình dân đến khi bị bóc lột sức lao động ở công ty Nhật.Chương 2 sẽ có sự tham gia diễn xuất của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy với vai chính mình. Lê Kiều Như tiết lộ chồng sắp cưới của mình khi lên hình rất điển trai và nhập vai mượt mà. |
Dàn diễn viên còn có các gương mặt quen thuộc như Võ Thành Tâm, Đoàn Thanh Tài, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phước Khùng - MPK... Đạo diễn của phim là Hiyoko đến từ Nhật Bản. Lê Kiều Như không ngại tiết lộ đây là bộ phim đầu tiên đạo diễn này đảm nhận nhưng cô rất yên tâm với tay nghề của Hiyoko. |
Theo Zing