Chúng tôi đến thăm bé Hà Lê Diệu Minh (sinh năm 2013) tại khu B, bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) vào một buổi chiều. Phòng bệnh nhỏ vài chục mét vuông dường như quá tải với gần 20 bệnh nhi ung thư và người nhà.
Nằm lọt thỏm trên chiếc giường sắt chật hẹp, Diệu Minh với dáng người còi cọc trông thật nhỏ bé. Bé vừa mới được dùng máy trợ thở xong, đang khóc liên tục đòi mẹ tháo ống tiêm truyền nước trên tay mình.
Chúng tôi nhìn tay và chân bé đầy những vết tiêm sưng phồng, tím tái. Bên cạnh, một người mẹ trẻ với đôi mắt ướt sũng, bất lực nhìn con.
Bé Diệu Minh đang quấy khóc khi phải sử dụng máy trợ thở. Bên cạnh, người mẹ trẻ với đôi mắt buồn xa xăm, bất lực nhìn con.
Cố nén tiếng thở dài, chị tâm sự: Chị là Lê Ngọc Ghi (sinh năm 1990) và anh Hà Văn Gí (sinh năm 1988) kết hôn cách đây 6 năm. Lấy nhau, anh chị ở chung cùng bố mẹ chồng tại ấp Xóm Chùa, xã Hòa Tân, tỉnh Cà Mau.
Anh Gí là cán bộ văn hóa ở ấp, mỗi tháng kiếm được 500 ngàn đồng. Chị Ghi thì ở nhà mua con giống đổ xuống khoảng ao nhỏ của gia đình rồi chờ tới mùa tháo nước ra bắt con tôm, cái tép. Hai cô con gái ra đời là kết quả cho tình yêu đẹp của anh chị
Những tưởng, mái ấm nghèo ấy sẽ mãi luôn bình dị và hạnh phúc. Nào ngờ, một ngày anh trai của anh Gí bất ngờ mất đi đôi mắt vì tai nạn giao thông. Gia đình đã phải tiêu hơn 200 triệu đồng vay mượn từ hàng xóm để chạy chữa cho anh. Cả nhà trên dưới gần chục miệng ăn càng thêm khổ khi cho em gái út của anh Gí mang đứa con mới tròn 6 tháng tuổi về gửi ba mẹ đã già yếu nuôi.
Ba và bà ngoại rời nhà ở Cà Mau lên ngủ ngoài hành lang bệnh viện để chăm sóc bé Diệu Minh.
Một lần bé Diệu Minh sốt nặng phải chuyển vào bệnh viện Cà Mau. Các bác sĩ làm xét nghiệm máu và kết luận bé bị ung thư máu giai đoạn 3. Lập tức, bé được chuyển lên bệnh viện tỉnh Cần Thơ rồi bây giờ là nằm ở bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bóng tối như bao trùm lên tương lai của một gia đình miền Tây nghèo…
Hiện tại, sức khỏe bé Diệu Minh rất yếu. Bé khóc suốt ngày đêm vì đau nhức. Căn bệnh quái ác khiến miệng bé bị lở rất nhiều không thể ăn cháo mà chỉ uống sữa. Vì bé quá yếu, các bác sĩ phải sử dụng máy trợ thở để bé hô hấp. Và cũng vì thế mà bé được truyền thuốc mỗi ngày chứ chưa thể tiến hành xạ trị.
Lúc chúng tôi gặp anh chị, anh Gí vừa đi đóng viện phí tại bệnh viện về. Anh buồn rầu cho hay: “Em vừa mới đóng hơn 2 triệu tiền vô thuốc cho con. Giá mà em được chết thay cho con”.
Được biết, bà ngoại của bé cũng bỏ công việc nhà cửa từ Cà Mau lên Sài Gòn túc trực hành lang nơi bệnh viện. Người phụ nữ khắc khổ này vẫn mong có thể bên cạnh con cháu mỗi khoảng khắc trôi qua.
Anh Gí nghẹn ngào cho biết: “Hiện tại, em và vợ cùng với má vợ vẫn ăn những suất cơm từ thiện sống qua ngày. Tối đến, vợ em ngủ dưới gầm giường bệnh chăm con. Còn em và má vợ thì ra hành lang nằm cùng những người khác”.
Nợ cũ chồng thêm nợ mới, số tiền anh chị mượn nợ để lo viện phí cho con đã lên đến hàng chục triệu đồng. Chị Ghi chùi nước mắt: “Bây giờ vợ chồng em đi vay mượn ở đâu người ta cũng không cho vì nợ còn chưa trả. Em không muốn con em chết. Còn được ngày nào là hay ngày đó”.
Tương lai đối với gia đình nhỏ này là một khoảng mịt mù, xám xịt. Cần lắm những bàn tay nhân ái để níu giữa mạng sống nhỏ thật mong manh…