Ngày 15-1, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương (54 tuổi, trú tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) 18 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo tại tòa.
Theo hồ sơ, năm 2010, dựa vào mối quan hệ thân quen, Phương vay tiền của nhiều người quanh khu vực sinh sống với mục đích đầu tư làm ăn và hứa sẽ trả lãi suất cao hơn so với ngân hàng. Trong vòng vài tháng “thu gom”, tổng số tiền Phương vay của mọi người lên tới 5,5 tỉ đồng.
Tuy nhiên, sau khi vay được tiền, Phương dùng một phần để trả nợ cho những người khác, phần còn lại đưa cho một người quen biết để mua đất. Khi mọi người đến đòi nợ, do không có tiền trả, Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương và sống lang thang tại các tỉnh miền Trung.
Biết đã bị con nợ “xù”, các chủ nợ lần lượt tới cơ quan công an trình báo. Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Phương. Đến tháng 4-2015, Phương tới cơ quan công an đầu thú.
Tại phiên tòa, các bị hại vô cùng bức xúc về việc bị Phương lừa gạt. Nhiều người cho hay vì tin tưởng cho Phương vay tiền nhưng bị cáo lại bỏ trốn nên khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn, thậm chí rơi vào cảnh nợ nần, bế tắc.
“Bà hại chúng tôi, hại cha mẹ chúng tôi, hại cả con chúng tôi. Là hàng xóm với nhau bao nhiêu năm, vì tình nghĩa nên chúng tôi mới cho bà vay tiền, vậy mà bà nỡ lòng nào bỏ trốn. Bao nhiêu vốn liếng đều gom góp cho bà vay, từ ngày bà bỏ trốn, gia đình chúng tôi phải sống trong cảnh túng thiếu, đói rách,…” - một bị hại nói trước tòa.
Nghe các bị hại trách móc, bị cáo chỉ biết cúi mặt. Bị cáo giải thích bản thân mình cũng bị người khác lừa, vốn tính vay tiền để đầu tư làm ăn nhưng đưa tiền cho người khác mua đất rồi bị “hớ”. Do không thể có tiền trả nợ nên bị cáo mới phải bỏ trốn.
“Tôi cũng muốn có tiền trả cho mọi người lắm chứ. Tôi nhiều lần mời cả thầy cúng về, chỉ mong người ta trả tiền cho tôi để có tiền trả cho mọi người. Nhưng mời nhiều lần mà đều không được,…” - bị cáo thanh minh.
Tuy nhiên, các bị hại vẫn vô cùng bức xúc. Họ khẳng định vì lý do gì thì việc bị cáo vay tiền rồi bỏ trốn cũng khiến gia đình họ khổ sở, túng thiếu. Vì vậy, đa số các bị hại đều yêu cầu HĐXX cần có hình phạt nghiêm minh đối với bị cáo.
Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt mức án như trên.