Có những món ăn bỏ quên từ lâu lắm như xa xưa tí lắc chỉ còn nhớ man mán thì bây giờ những ngày giãn cách mỗi bước đi ngày một khó khăn và suốt ngày chọn cái bếp và thực đơn là công việc chính thì ta lại nhớ.
Nhớ và làm đều là hai động từ chứ mà từ nhớ một món ăn đến đi làm ra món ăn đó thì còn xa vạn dặm bởi đâu đủ thời gian; thế nên việc nhớ có thể xảy ra hàng ngày bởi một hình ảnh một nhắc gợi và hôm nay khi ngoài kia tin tức ngày một khó khăn, chuyện thiếu rau xanh của Sài Gòn không phải vì thiếu mà vì sự lưu thông đứt gãy thì việc ở đây trong ngôi nhà của mình người nấu ăn cũng tự nhiên tằn tiện.
Tằn tiện trên chút rau hành lá rắc trên canh, bởi, thôi đừng bỏ nhiều chi để người khác còn có để mua, hay mớ cơm dư mà nắng nóng quá khó nuốt thì cặm cụi đi cất tủ lạnh cho cứng chút rồi tẩn mẫn đem ra phơi dưới nắng rồi vừa phơi vừa nhớ món cớm rang của má mình ngày trước. Không biết có phải xuất phát từ âm ngữ vùng miền mà chúng tôi luôn gọi là “cớm” cho món “cốm” như ngoài Bắc thường gọi.
Cơm nguội đem phơi dưới nắng để cất giữ. Ảnh: LƯU BÌNH
Nhớ má phơi từng chút cơm thừa mỗi bữa trên cái mái tôn mà mỗi bước leo phải rón rén. Nói chuyện đi rón rén trên mái tôn là khi vào công cuộc phơi nhiều như phải phơi ớt, phơi dưa, phơi khoai, chứ phơi cơm nguội thì chỉ cái trẹt đan bằng tre và má bắt ghế đứng trước mái hiên đẩy cái trẹt lên mái nhà là xong. Mỗi ngày một ít rứa, cơm nguội bóp tơi mịn rồi phơi khô, cất vào bao ny lon, cất đó.
Rồi tới bữa trời mưa giăng buồn buồn không ra được khỏi đường thì má kéo cái bao ny lon xuống, mớ cơm khô ron trong bao, hạt cơm trong veo cứng ngắt. Cho chút dầu tráng chảo rồi dùng đũa đảo, đảo nhanh tay cho hạt cơm nào cũng chạm chảo nóng mà phồng, mớ cơm khô phồng rộp và đổi màu trắng bóc rồi từ từ chuyển rộm màu vàng là đều ngon. Vừa đảo vừa rắc vào chảo mấy muỗng đường cát, rồi đảo tiếp, mớ đường cát quyện với nóng hơi đường chảy kẹo ra dính vào hạt nổ bám ở đó, hắt hắt cái chảo một vài lần cho đều rồi nhắc xuống.
Cơm khô được chiên thành màu vàng. Ảnh: LƯU BÌNH
Mấy chị em tôi hau háu chờ, tôi nhớ mình là chị cả còn chút từ tốn, bé em mới năm sáu tuổi chỉ chực chờ xóc tay vào tô cốm nóng. Cốm rang cho buổi chiều mưa không ra khỏi nhà và rảnh rỗi của má tôi là món quà vặt thời đó, hôm thì bắp rang, hôm thì cái bánh tráng nướng với cục đường đen, miếng dừa già, rồi hấp dẫn hơn nữa là cái bánh chuối chiên nóng bỏng kẹp trong miếng lá chuối.
Hôm nay làm món cốm rang kiểu khác, hơi khác má ngày xưa, nắng dữ dội kiểu này phơi hai nắng là khô rong, hạt cơm trong veo, đợi dầu nóng già thả cơm vào chảo, lấy cái vá rổ nhanh tay vớt như những tay chef thực thụ, vớt và đổ qua vợt rổ cho ráo dầu. Sau đó thả hết cốm vào trong chảo khô sạch, vừa đảo vừa tưới nước mắm đường ớt. Muốn ngọt thì thay vì nước mắm đường ớt đổi qua rắc đường cát cho hơi nóng đủ để đường quyện vào với cốm. Quà vặt chỉ thế thôi mà bao lâu nay các cháu mà có thưởng thức thì chỉ đi mua đâu mấy khi làm như ngày xưa nữa. Họa hoằn hôm nay lockdown các kiểu mới tẩn mẩn bày ra phơi nguội cơm làm cốm lại bồi hồi nhớ má ngày còn khỏe mạnh.
Nấu lại món cốm của má, tưới cùng nước mắm đường ớt. Ảnh: LƯU BÌNH