Ngày 31-5, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị cáo Trần Quốc Huy và kháng cáo của đại diện cho bị hại (cha bị hại) về việc xin cho bị cáo được hưởng án treo, tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Trần Quốc Huy (22 tuổi) một năm sáu tháng tù về tội giao cấu với trẻ em.
Trần Quốc Huy tại phiên tòa phúc thẩm ngày 31-5. Ảnh: N.NAM
Vào giữa tháng 5-2014, Trần Quốc Huy (SN 1994) quen biết với PTA (SN 29-10-2000) qua mạng xã hội Ola.
Vài ngày sau Huy và A. hẹn gặp mặt và đi chơi với nhau vài lần. Ngày 30-5-2014, Huy và A. đi chơi về khuya nên A. đề nghị Huy cho A. ngủ lại nhà Huy vì sợ về nhà mình sẽ bị gia đình la mắng. Huy đồng ý.
Ngày hôm sau, A. xin phép gia đình Huy cho ở lại gia đình Huy vì sợ về nhà bị gia đình đưa đi trường giáo dưỡng. A. nói với mẹ Huy là A. đã 17 tuổi, cha mẹ A. ly hôn nhau, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mủi lòng trước hoàn cảnh của A. nên mẹ Huy đồng ý cho cô gái ở lại. Trong thời gian sống tại nhà Huy, Huy và A. đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau.
Đến ngày 1-7-2014, cha của A. biết con gái đang sống ở nhà Huy nên báo công an phường làm rõ.
Tại tòa phúc thẩm, bị cáo nói tại thời điểm quan hệ với A. không biết hành vi của mình là phạm tội vì nghĩ A. đồng ý là được. Bị cáo xin hưởng án treo vì cha ở nhà có bệnh, muốn có điều kiện chăm sóc cha.
Cha của bị hại cũng đứng lên xin cho bị cáo được hưởng án treo do hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn (cha mẹ là công nhân vệ sinh), khi phạm tội bị cáo còn nhỏ, chưa hiểu đầy đủ quy định pháp luật.
Theo cha bị hại, mẹ A. bỏ đi khi A. còn nhỏ. Sau này, ông lấy vợ khác nên A. sống với ông bà nội. Cha A. thừa nhận từng hà khắc với con gái vì con ham chơi, giờ A. đã thay đổi, ngoan ngoãn và chịu làm việc.
Nghe lời trình bày của đại diện bị hại, một vị thẩm phán đã đưa ra nhận xét ông là người cha vô trách nhiệm, không biết cách chăm sóc con.
Theo tòa, pháp luật không đặt ra để trừng trị riêng ai mà tất cả trẻ em gái đều cần được phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần. Đáng lẽ người làm cha mẹ phải nhận thức được và có ý thức bảo vệ con khi chúng còn nhỏ, chưa phát triển đầy đủ về thể chất và hiểu biết.
Theo tòa, hành vi của bị cáo, dù được bị hại đồng ý nhưng vẫn là vi phạm pháp luật. Để được hưởng án treo, hành vi ấy phải là không còn nguy hiểm cho xã hội hoặc có dấu hiệu giảm. Nhưng với loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em gái trong xã hội lại có dấu hiệu gia tăng.
Tòa cho rằng cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo dưới khung hình phạt là đã rất khoan hồng. Tình trạng sức khỏe cha bị cáo không nặng, vẫn đi làm bình thường nên tòa không thể chấp nhận kháng cáo.