Cả các bác xe ôm, xích lô khi vắng khách cũng ngồi gác chân chữ ngũ trên xe đọc báo.
Những hình ảnh quen thuộc đó bây giờ gần như biến mất. Thay vào đó, họ bước vào quán cà phê, tay cầm lăm lăm chiếc smartphone. Mạnh ai nấy bấm để nghe, xem, đọc mà ít thấy người ta quan tâm tới nhau!
Thói quen đọc báo, nét độc đáo của người đô thị.
Vào cái thời huy hoàng của báo giấy, có nhiều người đọc báo thì dĩ nhiên cũng có nhiều người bán báo. Từ báo bán dạo tới báo sạp. Và hầu như các góc phố, ngã ba, ngã tư các con đường lớn đều có quầy, sạp báo. Nơi tập trung nhiều quầy, sạp báo nhất TP trước giờ có lẽ là đường Lý Chính Thắng, đoạn từ ngã tư Trương Định đến ngã tư Trần Quốc Thảo, khu vực trước tòa soạn của các báoTuổi Trẻ, Phụ Nữ trước kia và các nhà xuất bản Trẻ, Văn Nghệ. Cho đến hiện nay, đây vẫn là khu vực hiếm hoi còn tồn tại một số sạp báo. Nhiều con đường ở khu trung tâm TP trước kia có nhiều sạp báo như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, Lê Lợi, Nguyễn Đình Chiểu, Điện Biên Phủ, Võ Văn Tần… nhưng hiện nay nhiều sạp đã dẹp, có sạp cố gắng duy trì cầm chừng nhưng phải thu gọn lại. Khu vực ngã ba Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Văn Chiêm, trước Nhà văn hóa Thanh niên và Thành đoàn trước kia là nơi phát hành báo nhộn nhịp nhất, từ 3, 4 giờ sáng, bây giờ cũng vắng tanh.
Hầu hết độc giả bây giờ còn tiếp tục mua báo giấy là những người cao tuổi hay ít ra cũng trung niên. Hoặc các bà, các cô mua bán ở chợ còn đọc các báo thuộc lĩnh vực tiếp thị, công an, pháp luật… Họa hoằn mới thấy một bạn trẻ cầm tờ báo giấy!
Hôm rồi, gặp một nhà giáo hưu trí từ Huế vào TP.HCM thăm con cháu, ông than với người viết: “Tôi vào thăm chúng nó mà cứ bảnh mắt ra là cả hai vợ chồng mỗi người chở một đứa con đi học rồi đi làm luôn. Tôi ở nhà một mình lục tìm tờ báo cũ đọc đỡ buồn cũng không có. Lạ là thằng con lúc nhỏ mê đọc sách báo lắm nhưng bây giờ nó về tới nhà chỉ ôm cái máy tính hay smartphone. Tôi muốn mua tờ báo mà đi bộ quanh khu chung cư thằng con ở mỏi cả chân cũng không tìm ra cái sạp báo”.
Không chỉ người đọc báo giấy lớn tuổi, mà người bán báo cũng ngày càng “già” đi. Ông chủ một sạp báo trên đường Điện Biên Phủ, tuổi chắc trên dưới 70 tâm sự: “Cái sạp báo của tôi lúc trước là một quầy hoành tráng có hai, ba người phụ bán, nay ngày càng teo tóp, bán không bằng phần tư lúc trước. Nhưng chừng nào còn có người mua, dù ít ỏi thì tôi còn bám cái nghề đã nuôi sống gia đình tôi mấy chục năm nay. Mấy đứa con tôi ăn học nên người cũng nhờ cái nghề bán báo này”.