Bên thì bức xúc, bên thì bảo đỉnh núi không của riêng ai, đi cáp treo lên thưởng cảnh có gì sai?
Nếu không phải vì một ngày đẹp trời năm nọ, tự nhiên mình quyết định đi trekking những ngọn núi tuyết ở Nepal để rồi yêu leo núi say đắm thì mình cũng sẽ thuộc nhóm thứ hai. Chắc chắn luôn, mình cũng hào hứng mua vé cáp treo rồi ngồi 30 phút để lên tới đỉnh. Rồi mình cũng chen lấn kiếm góc nào đẹp đẹp ôm cái cột mốc đỉnh Fansipan chụp ảnh thiệt đẹp.
Ủa, chuyện đó đâu có gì sai? Không lẽ mình không được đến đây à? Miễn sao mình lịch sự không xả rác bừa bãi trên đỉnh núi thôi chứ. Còn mấy người thích leo núi hành xác thì cứ việc, có ai lên án mấy người đâu mà mấy người ích kỷ với nhu cầu chính đáng của người khác? Chắc chắn mình sẽ lập luận vậy.
Đỉnh Fansipan đông đúc sau ngày có cáp treo. Ảnh: Internet
Nhưng cũng chắc chắn rằng sau khi ngồi cáp treo tới đỉnh rồi, đã thỏa mãn sự hiếu kỳ thì sự hụt hẫng sẽ xuất hiện. Tưởng gì hay, trên đó cũng chẳng có gì ngoài tảng đá đánh dấu mốc độ cao. Chưa nói, khách còn phải mệt nhọc chen chúc từ khi mua vé cáp treo lẫn khi lên đỉnh núi. Chắc chắn mình chả có ý định trở lại, đừng nói là thiết tha nhớ nhung. Tất cả những gì giữ lại về một lần đến nóc nhà Đông Dương chỉ là mấy tấm ảnh để thay đổi avatar khoe trên Facebook vài bữa rồi cũng chán lột xuống, thay ảnh chụp ở chỗ khác mới mẻ hơn.
Còn nếu đã một lần chinh phục đỉnh núi, hành trình cuộc đời bạn trở nên giàu có ghê lắm! Bạn sẽ được trải qua đủ cung bậc cảm xúc của cuộc sống, từ mệt mỏi, nản lòng muốn bỏ cuộc đến vỡ òa niềm vui khi chinh phục đỉnh núi. Bạn sẽ học được cách rèn luyện sức khỏe và ý chí, những kỹ năng sống và tinh thần tập thể sẽ hình thành qua những ngày cùng nhau vượt núi trèo non. Những giọt mồ hôi, thậm chí là nước mắt sẽ rơi nhưng cũng hàng vạn niềm vui và nụ cười trên đường khi bạn bỗng phát hiện một đóa hoa dại đang nở ở ven đường, những trái dâu đất nhỏ xíu, một chú khỉ nhảy nhót trên cành. Hay đơn giản, chỉ cần là một tách trà gừng nóng hổi trong những chặng dừng chân cũng đã là hạnh phúc…
Bạn sẽ nhận ra hạnh phúc không phải là những gì to tát mà là những điều giản dị, nhỏ bé quanh mình. Mỗi ngày trôi qua, đôi chân bạn sẽ thêm mỏi, đôi vai bạn thêm đau nhưng bên cạnh là niềm tự hào vô bờ vì bạn đã không bỏ cuộc, đã từng ngày từng ngày chiến thắng bản thân thay vì đã sớm đầu hàng thử thách. Và khi đó, tất cả mệt nhọc về thể chất là chuyện nhỏ.
Qua những chuyến đi, tôi cảm nhận sâu sắc câu nói: “Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên con đường bạn đi”. Không phải bạn chinh phục đỉnh núi mà là chinh phục bản thân mình.
Rồi sau chuyến đi trở về, trong bạn là hàng vạn câu chuyện, là những tình bạn gắn bó thân thiết từ những ngày đồng cam cộng khổ. Một cách hợp lý, bạn sẽ có niềm tin vào bản thân mình, rằng bạn cũng có thể làm được những điều lớn lao hơn bạn từng giới hạn cho bản thân.
Đó! Chẳng phải bạn đã giàu có hơn rất nhiều đấy sao! Tài sản này bạn sẽ giữ được mãi trong cuộc đời. Còn những gì sẵn có, những gì dễ dàng đạt được chỉ mang lại cảm giác thỏa mãn nhất thời, sẽ nhanh chóng trôi tuột đi.
Bạn thích đi cáp treo thẳng đến đỉnh cao, bạn chẳng muốn mất công mất sức để có được điều mình muốn. Đúng! Bạn chẳng có gì sai hết. Chỉ là thật tiếc...