Người trẻ, đừng lỗ mãng với cuộc đời của chính mình!

Từ bao giờ, những cuộc đấu khẩu đơn thuần hóa thành sức mạnh để một con đường dài, lung linh trong ánh đèn, là biểu tượng của thời đại mới hóa thành vũ đài cho một cuộc hẹn hò đánh nhau…?

Họ kéo nhau ra phố để thỏa mãn sự hờn tức của cá nhân, vung những lời lăng mạ lẫn nhau. Sự hung hãn cứ thế được phô bày tất tần tật, buồn thay, họ là những người trẻ!

Cuộc đời mang tên “Tuổi Trẻ” mà các bạn đang sống đó, có thực sự trẻ, có căng tràn nhựa sống và đủ đầy những khát khao? Hay sự náo loạn, niềm kiêu hãnh trước đám đông mới là cuộc đời đáng sống? Đám đông đang a dua chạy theo sự tranh cãi đó, rốt cuộc đang hành động vì điều gì?

Vì trẻ, nên họ có quyền lựa chọn những gì mà họ thích, họ muốn. Sự nổi loạn, bốc đồng và thậm chí là điên rồ của tuổi trẻ dẫn họ đến những con đường khác nhau. Có người điên cuồng đeo đuổi lấy cái sự mê đắm đó- là lí tưởng, là đam mê, là khát khao thời trai trẻ. Có người chọn bỏ lại sau lưng tất cả hào quang và nhộp nhịp của tuổi trẻ để quay về với những giản dị ngày thường- là đọc cho hết cuốn sách, uống cho hết tách trà, tưới thêm nước cho nhánh cây treo trước hiên nhà. Hay có người rũ bỏ cái thành phố ồn ào, đầy ganh đua để về với cánh đồng, để được nằm trên lưng trâu, huýt vài điệu sáo lơ đễnh rồi nghe gió thổi ùa qua tai… Rồi cũng có người, chọn bỏ học, bỏ cả gia đình để ra đi…Hoặc, như hai cô gái trẻ trên, họ chọn giải quyết mâu thuẫn theo cách mà họ muốn- đánh nhau ở nơi đông người.

Hai cô gái! Nếu dư dả thời gian, hãy thử một lần đặt chân đến bệnh viện. Ở đó, có những đứa trẻ nhỏ ngày ngày thủ thỉ với nhau về ước mơ của ngày mai dù căn bệnh ung thư đang hành hạ chúng. Ở đó, cũng có nhưng phận đời thật éo le, người trai trẻ vừa tốt nghiệp đại học xong thì mắc bệnh hiểm nghèo không thể sống được bao lâu… Thử một lần đặt chân xuống đồng ruộng để biết nỗi cơ cực của người nông dân, vun vén cho miếng cơm manh áo của gia đình, lo cho đứa con gái sang năm phải nhập học… Hãy đi, để thấy cuộc đời này còn nhiều thứ đáng quý hơn việc ngồi nhà chửi bới, đánh đấm lẫn nhau.

Một cụ già đã nói với tôi như thế này: “Tuổi trẻ bây giờ, cần học cách nói lời từ chối. Sự khôn khéo và tinh tế của một con người thể hiện trong lời từ chối. Làm sao để thuyết phục đối phương điều mà mình không muốn làm, không muốn thực hiện, đó hẳn không phải là điều mà tuổi trẻ tụi bây ai cũng làm được”. Tôi nghĩ ông đúng, và càng đúng khi nghĩ đến trường hợp hai cô gái trên. Nếu họ biết dừng lại, biết nói lời từ chối một cách khéo léo nhất, đặt sự nóng vội và cái tôi cá nhân xuống đúng lúc thì mọi việc sẽ chẳng phải ồn ào như vậy.

Khoan hãy nói đến trách nhiệm với đất nước này, hãy sống có trách nhiệm với chính cuộc đời của mình trước đã. Vì nếu với cuộc đời của chính mình còn không thể sống thật tử tế, thì chúng ta sẽ tử tế được với ai ở ngoài cuộc đời kia?

THANH TUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm