Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội chia sẻ về quan điểm 'làm văn hóa thực chất' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLO)- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng căn dặn "làm văn hoá khó lắm vì có phải ai cũng hiểu đúng đâu... Đừng làm theo kiểu phong trào. Phong trào cũng cần nhưng thực chất mới quan trọng".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

PGS.TS Phạm Quang Long, nguyên Giám đốc Sở Văn hoá Hà Nội, vừa có những chia sẻ trên Facebook cá nhân về những ký ức đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo có nhiều trăn trở đối với lĩnh vực văn hoá.

Được sự đồng ý, PLO xin đăng tải và giới thiệu tới độc giả những chia sẻ của ông.

*****

Một người ân cần, chu đáo

1. Ông học trước tôi bảy khoá khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng học khoá 8, khoa Ngữ văn, ĐH Tổng hợp Hà Nội - PV). Khoá ông có nhiều anh tài. Khi GS Nguyễn Kim Đính là Chủ nhiệm khoa, lại đúng dịp chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thành lập nên cần sự góp sức của các Cựu sinh viên và Hội Cựu sinh viên khoa Ngữ văn được thành lập.

Những chuyện lớn như gặp gỡ, nêu chủ trương GS Đính làm vì ông là GS, học khóa 1, uy tín rộng khắp. Tôi là Phó khoa nên hay tham gia giúp việc này.

Ông là một thành viên (lúc đó ông công tác ở Tạp chí Học tập- sau này là Tạp chí Cộng sản) và ông không phải là người “nổi nhất”, một phần vì ông trầm tính, khi việc gì được giao đều làm hết sức chu đáo nhưng không “xin việc”. Chúng tôi biết nhau từ đó.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua ký ức của một cán bộ làm văn hóa
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cựu sinh viên Khoa ngữ văn, khóa 8, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (người đứng thứ hai từ trái sang. Ảnh chụp vào tháng 2-1965 ở ký túc xá Mễ Trì, Hà Nội. Ảnh tư liệu của Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Một buổi chiều ông đạp xe đến nhà nhờ tôi dạy thêm cho con gái ông môn Văn để cháu thi đại học. Ông ân cần, chu đáo, có gì đó hơi lạnh chứ không vồ vập. Tôi hiểu đó là sự đúng mực của người tự trọng.

Khi tôi sắp chuyển việc thì nhận được tin nhắn ra gặp ông. Đến khi gặp tôi mới biết ông muốn tôi về làm ở Sở Văn hoá Hà Nội...

Tôi nói “em chưa làm văn hoá bao giờ, sợ không làm được”. Ông cười, đôi mắt nhỏ và dài ánh lên nét tinh nghịch “Cứ làm rồi biết. Có ai dạy anh làm Bí thư đâu. Cái chính là mình tập trung cho công việc, vừa làm vừa học. Mình là dân tổng hợp mà”.

Rồi khi mọi việc coi như kết thúc, ông bắt tay tôi: “Thế nhé. Việc không dễ nhưng cứ phải cố. Nhất là mấy anh em bảo nhau mà làm. Anh chưa xin ai bao giờ nhưng trường hợp của em anh đã xin ý kiến Thường trực, đừng làm mất uy tín anh nhé”. Chỉ mấy câu thế thôi nhưng tôi nhớ mãi và tự dặn lòng, mình không thể để người xin mình về thất vọng.

Ngày 3 Tết năm ấy tôi nhận được điện thoại của Văn phòng “Anh có đi chúc Tết đâu không? Không thì ở nhà, khoảng 3 giờ nhé”. Tôi hỏi chuyện gì thì anh ấy không nói nhưng tôi đoán có người nào đó “to to” trong thành phố đến chơi.

Ba giờ, ông đến chúc Tết gia đình tôi. Đi cùng một cán bộ văn phòng. Thăm hỏi, trò chuyện một lát, ông bảo “Tết, đến thăm cô chú tí. Vất vả hơn ở trường cũng đừng trách anh đấy nhé. Ăn cam nhà chú ngọt thế chắc việc chú cũng xuôi chèo mát mái thôi. Thôi, trò chuyện đủ rồi, anh về để chú còn lo việc khác”...

Làm văn hoá là đem đến bình an và hạnh phúc cho mọi người

3. Tôi có đôi lần được tham gia đoàn công tác của ông. Ông không muốn đoàn của ông có xe cảnh sát dẫn đường rú còi inh ỏi. Ông bảo bật đèn để người đi đường dễ nhận ra có xe khác là đủ, rú còi khiến người ta giật mình là không nên.

Ông nói với mọi người “anh em địa phương quý thì mới mời mình ăn uống này nọ. Nhưng như thế vất vả cho anh em lắm. Mình cũng không nên cầu kỳ. Với lại, ăn thì cũng đến đủ thì thôi, cầu kỳ làm gì. Đừng lãng phí”. Ông lo cả đến chuyện nhỏ mà lo thật lòng chứ không mầu mè, làm dáng.

Tong-Bi-thu-nguyen-phu-trong2.jpg
Đây là tấm ảnh mà PGS.TS Phạm Quang Long được một người bạn mới gửi tới. "Nhìn ảnh nhớ giao thừa năm ấy ông đi cùng tôi ra đền Ngọc Sơn. Ông bảo “có thấy vui khi việc mình làm đem lại niềm vui cho người khác không?. "Việc này có làm khó cho tôi chút vì ông cứ kéo tôi lên cùng ông trong khi lãnh đạo thì đi phía sau" - PGS.TS Phạm Quang Long ghi.

Ông có lần dặn anh em chúng tôi: Làm văn hoá khó lắm vì có phải ai cũng hiểu đúng đâu. Nhiều cái màu mè, hình thức mà cứ tưởng đấy mới là cái mình cần phấn đấu là nguy hiểm lắm. Đừng làm theo kiểu phong trào. Phong trào cũng cần nhưng thực chất mới quan trọng. Thực chất là gì? Là con người, là bình an và hạnh phúc.

Phải coi trọng văn hoá hơn. Đặt mục tiêu Hà Nội là trung tâm kinh tế hàng đầu nhưng văn hoá phải là hình mẫu, là hàng đầu của cả nước. Bộ mặt của quốc gia cơ mà.

Khi chỉ đạo chương trình 08 “Phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn mình, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội” có vị đặt ra những yêu cầu không chuẩn nhưng cứ nói như “ đúng rồi”.

Lúc đó, ông nhỏ nhẹ khi tổng kết: “Văn hoá đa dạng lắm, nhiều cấp độ lắm. Anh em chúng em người trần mắt thịt chỉ nghĩ được đến thế thôi. Xin tiếp thu ý kiến của các anh chị nhưng xin cho làm như những gì đã chuẩn bị”. Rồi lúc ra về ông vỗ vai tôi “khó chưa? Nhưng đừng nản nhé. Thấy gì đúng cứ thế mà làm. Thực tiễn sẽ kiểm nghiệm”. Tôi lặng đi vì sự tế nhị và minh triết của ông.

Vĩnh biệt ông, một con người đáng kính.

*Tựa đề chính và tiêu đề phụ do PLO đặt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm