Theo hồ sơ, rạng sáng 21-6-2016, khi đang chạy xe máy chở Tùng đi trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), Tuấn thấy chị T. vừa đi bộ trên lề đường vừa sử dụng ĐTDĐ bèn chỉ và nói Tùng giật. Sau đó, Tuấn chạy xe áp sát chị T. để Tùng giật ĐTDĐ rồi tăng ga tẩu thoát.
Về nhà, Tuấn tháo SIM trong ĐTDĐ của chị T. bỏ vào ĐTDĐ của mình nhằm sử dụng tiền trong SIM của chị T. chơi game thì nhận được tin nhắn: “Bạn ơi, nếu bạn thấy tin nhắn này thì cho mình chuộc lại điện thoại ạ”. Sau đó Tuấn và Tùng mang ĐTDĐ của chị T. đi bán với giá 2,8 triệu đồng (hội đồng định giá xác định chiếc ĐTDĐ này trị giá 3 triệu đồng). Trên đường đi, Tuấn vứt bỏ SIM của chị T.
Hai bị cáo Tuấn (đứng)và Tùng tại phiên tòa. Ảnh: YC
Trưa cùng ngày, Tuấn và Tùng đang chạy xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh thì bị trinh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh kiểm tra. Kiểm tra ĐTDĐ của Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện tin nhắn có nội dung trên nên thu giữ ĐTDĐ và bắt giữ Tuấn, Tùng. Sau đó Tuấn và Tùng bị khởi tố, truy tố về tội cướp giật tài sản.
Tháng 12-2016, TAND quận Bình Thạnh đã mở phiên xử sơ thẩm lần đầu nhưng tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì tại tòa Tuấn khai đi cướp giật với một người tên Kim chứ không phải với Tùng, còn Tùng không thừa nhận hành vi phạm tội. Hai bị cáo còn khai bị điều tra viên ép cung, nhục hình nên mới nhận tội trong giai đoạn điều tra.
Tại phiên xử sơ thẩm lần này, Tuấn và Tùng thừa nhận hành vi cướp giật tài sản đồng thời cho biết đã khai gian dối, không đúng sự thật tại phiên tòa hồi tháng 12-2016 vì Tuấn đề nghị Tùng là để cho Tuấn một mình nhận tội nhằm giúp Tùng được tự do về lo cho hai con nhỏ của Tùng (một bé một tuổi, một bé bốn tuổi).
Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị HĐXX phạt Tuấn từ hai năm đến hai năm sáu tháng tù, Tùng 3-4 năm tù. Tranh luận, luật sư chỉ định của Tuấn (chưa thành niên) đề nghị HĐXX xem xét việc VKS chỉ dựa vào một tin nhắn điện thoại và lời khai của hai bị cáo để kết tội cướp giật tài sản là chưa ổn. Đồng thời luật sư cho rằng mức hình phạt mà đại diện VKS đề nghị đối với Tuấn dù đã thấp hơn mức thấp nhất của khung hình phạt nhưng vẫn còn nghiêm khắc, chưa thể hiện sự khoan hồng của pháp luật bởi vào thời điểm phạm tội Tuấn mới chỉ hơn 16 tuổi và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ ly thân...
Phản bác, đại diện VKS cho rằng việc kết tội không chỉ dựa trên tin nhắn điện thoại, lời khai của hai bị cáo mà còn dựa vào lời khai của nhân chứng, biên bản nhận dạng, chỉ điểm, tang vật thu giữ được… Đại diện VKS cũng cho rằng mức hình phạt mình đề nghị là phù hợp, dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, đã thể hiện sự nhân đạo của pháp luật.
Nói lời sau cùng, Tuấn xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Tùng để Tùng sớm được về chăm sóc vợ con. Tùng cũng bày tỏ sự hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. HĐXX đồng tình với quan điểm của đại diện VKS, không chấp nhận quan điểm của luật sư, tuyên phạt Tuấn hai năm sáu tháng tù, Tùng ba năm sáu tháng tù.