Những kẻ phá hoại ngầm đã làm tan rã Đông Đức

Ngày 12-2-2010 tại Berlin đã xuất bản (lần đầu tiên ở Đức) tập hồi ký "Những ghi chép ở Moabit" của cố lãnh đạo CHDC Đức cũ Erich Honecker (1912-1994) với lời đề tựa của người bạn đời chung thuỷ Margot. Sách dày 256 trang, do Nhà xuất bản Ost phát hành với giá 14,95 euro.

Ông Honecker từng là Bí thư Thứ nhất Đảng Thống nhất Xã hội chủ nghĩa Đức trong suốt hai mươi năm, cho tới ngày 18-10-1989, không lâu trước khi Đông Đức bị sáp nhập vào Tây Đức sau khi bức tường Berlin bị phá vỡ.

Trung kiên một người chiến sĩ

Ông Erich Honecker sinh ngày 25-8-1912 tại Neunkirchen (nay là Saarland) trong gia đình một người thợ mỏ. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông vào làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Năm 1926, ông đã gia nhập Liên đoàn Cộng sản Thanh niên Đức (KJVD). Trong những năm 1930-1931, Honecker học ở Moskva (Liên Xô) trong Trường Quốc tế Lênin trực thuộc Quốc tế Cộng sản.

Năm 1931, ông trở về Đức hoạt động chính trị.  Năm 1935, hai năm sau khi lực lượng phát xít lên cầm quyền ở Đức, ông bị chúng bắt giữ cho tới hết chiến tranh thế giới thứ hai. Sau khi Đảng Thống nhất Xã hội chủ nghĩa Đức được thành lập năm 1946 trên cơ sở liên kết Đảng Cộng sản Đức và những người Xã hội - Dân chủ, Honecker được bầu vào Ban chấp hành Trung ương của Đảng. Từ năm 1949, ông là đại biểu Quốc hội CHDC Đức. Năm 1949, Honecker trở thành Bí thư Đảng phụ trách vấn đề thanh niên.

Những kẻ phá hoại ngầm đã làm tan rã Đông Đức ảnh 1

Ông Erich Honecker

Trong những năm 1950-1958, ông là Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Thống nhất Xã hội chủ nghĩa Đức và từ năm 1958, trở thành Ủy viên chính thức Bộ Chính trị. Trong những năm 1955-1956, Honecker học ở Moskva tại Trường Đảng Cao cấp trực thuộc BCH TW Đảng Cộng sản Liên Xô. Từ năm 1971, Honecker là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng CHDC Đức. Tháng 5-1971, ông được bầu làm Bí thư Thứ nhất Đảng Thống nhất Xã hội chủ nghĩa Đức. Tới tháng 10-1976, Honecker trở thành Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên thủ quốc gia CHDC Đức…

Tháng 10-1989, do những tác động tiêu cực từ công cuộc cải tổ (Perestroika) do Mikhail Gorbachev tiến hành ở Liên Xô, ông Honecker, ở tuổi 77, đã buộc rời khỏi vị trí lãnh đạo  Đảng Thống nhất Xã hội chủ nghĩa Đức và sau đó, rời khỏi mọi chức vụ lãnh đạo quốc gia khác. Thay thế ông là ông Egon Krenz, người vì quá "theo đuôi" chính sách cải tổ của ông Mikhail Gorbachev bên Moskva nên rốt cuộc đã làm tan rã Đông Đức…

Cuối năm 1990, sau khi hai nước Đức sáp nhập làm một, ông Honecker đã phải trải qua khá nhiều đọa đầy bất công. Thậm chí có lúc ông đã bị tống giam vào nhà tù Moabit ở Tây Berlin. Và ông đã phải ở đây 169 ngày, từ tháng 7-1992 tới tháng 1-1993. Những truy đuổi dã man ở nước Đức mới rốt cuộc đã buộc ông Honecker cùng vợ phải sang Chile cư trú chính trị.

Cũng từ năm 1989, khi bị giam cầm ở Tây Berlin, ông Honecker đã bắt tay vào viết cuốn hồi ký "Những ghi chép ở Moabit". Cuốn hồi ký này từng được phát hành ngày 27-5-1994. Và sau đó hai ngày (29-5-/1994), ông Honecker đã từ trần ở La Reina (Chile) vì bệnh ung thư gan…

Sự thật đắng lòng

Phải tới 16 năm sau khi được xuất bản ở Chile, cuốn hồi ký của ông Honecker mới được chính thức phát hành ở Đức vào đầu năm 2010 này. Trong lời tựa bản in đầu tiên ở Đức vừa được phát hành, phu nhân của cố lãnh đạo Honecker, bà Margot, đã cố gắng lý giải rõ hơn vai trò của chồng bà trong những sự kiện dẫn tới tan vỡ nước CHDC Đức. Bà nhấn mạnh: "Có  lẽ tôi không phải là người duy nhất vui mừng vì ông Erich Honecker nhờ việc xuất bản "Những ghi chép ở Moabit" lại được nói lời của mình".

Bà Margot, 26 năm từng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục CHDC Đức, cho tới hôm nay vẫn tin tưởng rằng, CHDC Đức dưới sự lãnh đạo của Đảng Thống nhất Xã hội chủ nghĩa Đức đã là một nhà nước pháp quyền. "Bi kịch là ở chỗ chiến dịch đầu độc mà các thế lực đối lập khởi xướng chống lại Đảng đã được một số phần tử hùa theo và họ đã tiến hành chúng chống lại các đồng chí của chính mình".

Cũng theo lời bà Margot, một số cựu đồng chí của ông Honecker đã đổ vấy cho ông trách nhiệm cá nhân về những kế hoạch sử dụng lực lượng quân sự trong việc làm yên những đoàn biểu tình của dân chúng vào đầu tháng 10-1989 ở Leipzig…

Bà Margot từ năm 1994 sống tại vùng ngoại ô thủ đô Santiago của Chile. Trong nhiều năm liền, bà từ chối trả lời phỏng vấn cho báo chí Đức. Chỉ sau khi cuốn "Những ghi chép ở Moabit" được in lần đầu tiên tại Berlin, bà mới cho công bố bài tựa của mình cho  tập hồi ký này của chồng bà.

Khi tập "Những ghi chép ở Moabit" được phát hành lần đầu, nhà xuất bản đã ghi thêm vào câu "ý kiến của tác giả là chủ quan". Tất nhiên, cách diễn giải các sự kiện trong cuốn sách này chủ yếu dựa vào những cảm xúc cá nhân nhưng sau hai thập niên, nhiều điều trong tập hồi ký của ông Honecker có thể được đánh giá một cách khách quan hơn trước. Theo bà Margot, quan điểm của ông Honecker "luôn rõ ràng và rành mạch. Tôi nghĩ rằng giờ đây đang có ngày càng nhiều người công nhận lẽ phải của những đánh giá khi trước của ông vì hiểu rằng họ đã không lường được hết những hậu quả từ sự tan rã của Liên Xô".

Bà Margot viết: "Trước lễ đón năm mới 1989 đã không có ai hình dung được là, sẽ có những sự bất ngờ và bi thảm nào sẽ tới với thế giới trong năm đó. Khi ấy các nhà lãnh đạo quốc gia thường có thói quen gửi cho nhau các lời chúc  mừng  hòa bình và phồn vinh cho các dân tộc. Theo truyền thống chúng tôi đã đón năm mới, đến với Liên Xô, vào lúc 22 giờ với một nhóm ít những bạn bè thân thuộc bằng sự chạm ly vang dội. Và vào giữa nửa đêm, chúng tôi mới đón năm mới theo kiểu Đức. Những lời chúc tụng ấm áp nhất đã bay đi từ sông Elbe tới bờ Thái Bình Dương và ngược lại. Những lời chúc một tương lai hòa bình đối với toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới mà theo chúng tôi, dù có "Perestroika" và "Glasnost" vẫn sẽ duy trì được ảnh hưởng tới các tiến trình toàn cầu. Ít nhất, khi đó chúng tôi cũng đã cảm thấy thế…

Tuy nhiên, bóng ma của những thay đổi trong tương lai đã ám ảnh Đông Đức ngay từ khi đó. Quá nhiều vấn đề tồn tại ở CHDC Đức lúc ấy. Thí dụ như việc đình trệ hàng hóa cấp cho các cửa hàng… Nhưng thực ra, như các cuộc kiểm tra cho thấy, tại các kho tàng vẫn có quá nhiều thịt. Không hề có nguyên do nào để không đưa thịt tới các nơi cần thiết cho việc bán lẻ. Hoàn toàn rõ ràng đấy chỉ là sự phá hoại ngầm…".

Để hiểu những gì đang diễn ra và tìm cách đối phó với tình hình, lãnh đạo CHDC Đức đã phải tìm cách tham vấn Moskva. Trong hồi ký của mình, ông Honecker kể: "Giữa tháng 6/1989, tôi bay sang Liên Xô. Ngay ngày hôm sau, tại điện Kremli, tôi đã gặp Mikhail Gorbachev, rồi với Eduard Shevarnadze (Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô lúc đó - LC). Ông Gorbachev nhắc nhở rằng, liên minh giữa Liên bang Xôviết và CHDC Đức là một liên minh chiến lược. Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm này. Tuy nhiên, trong lần gặp đó, ông ấy đã không buồn thảo luận cùng tôi về những vấn đề khác. Có thể vì các cuộc thương thảo giữa Moskva và Bonn (tức chính quyền Tây Đức - LC) lúc ấy đang ở hồi náo nhiệt nhất. Như sau này lộ rõ, lúc ấy hai bên đã đạt được những thỏa thuận cụ thể về việc tiếp diễn tình hình như thế nào. Có thể Gorbachev trong lòng mình ngay lúc ấy đã là một người "dân chủ xã hội", dẫu rằng  phải sau đó khá lâu ông ta mới thú nhận điều này".

Cho tới ngày 1-10-1990, Tổng Bí thư Đảng Thống nhất Xã hội chủ nghĩa Đức Honecker trong thực tế đã không tham gia vào việc điều hành đất nước vì ông bị ốm nên phải vào nằm viện tới 3 tháng. Tuy nhiên, quan điểm chính trị của ông vẫn không thay đổi và ông cho rằng, vẫn còn có cơ hội để duy trì sự độc lập của nước CHDC Đức.

Tuy nhiên, trong thời gian này, tâm lý xã hội ở CHDC Đức đã thay đổi rất nhiều theo hướng không có lợi cho Đảng Thống nhất Xã hội chủ nghĩa Đức và chính phủ. Trong những yếu tố bên ngoài tác động vào việc này có việc tổ chức "kỳ nghỉ cuối tuần châu Âu" để mở cửa biên giới giữa Hungarie và Áo. Qua đường biên giới này, các công dân CHDC Đức đã có thể thoải mái sang Tây Đức. Chính quyền Tây Đức đã không tiếc tiền để thúc đẩy phát triển những hiện tượng như thế. Như sau này đã lộ ra, khi đó Bonn đã trả cho Budapest tới 500 triệu mac Tây Đức để chính phủ Hungarie hành động theo hướng góp phần làm bất ổn định Đông Đức. Nhà thờ Phúc Âm cũng đã nhúng tay vào việc này một cách mạnh mẽ để tác động tới tâm lý xã hội.

Ông Honecker kể trong hồi ký của mình: "Quá trình rối lẫn trở nên ngày một rộng khắp hơn. Ngày 9-10-1990, tôi cùng thảo luận tình hình với Egon Krenz (một trong những thủ lĩnh lúc đó của Đảng Thống nhất Xã hội chủ nghĩa Đức - LC). Ông ấy đưa cho tôi xem văn bản đã được Bộ Chính trị chuẩn bị về nhu cầu phải đổi hướng cơ bản chính sách của đảng theo nguyên tắc các cải cách của Gorbachev. Trước phiên họp lần thứ 10 của Bộ Chính trị, Krenz thông báo với tôi rằng ông ấy đã trò chuyện với Gorbachev và lãnh đạo Liên Xô đã đề nghị có một bài phát biểu cứng rắn hơn về sự thay đổi chính sách của Đảng Thống nhất Xã hội chủ nghĩa Đức.

Chỉ sau phiên họp tôi mới hiểu rằng, yêu cầu làm cứng rắn hơn những luận điểm chính trong bài phát biểu đó chứng tỏ: ban lãnh đạo ở Moskva quyết định rũ bỏ toàn bộ các chính sách trước của CHDC Đức và hất bỏ toàn bộ ban lãnh đạo "cũ" của Đảng Thống nhất Xã hội chủ nghĩa Đức. Báo chí phương Tây đã lợi dụng căn bệnh của tôi để đổ vạ rằng tại Đông Đức đang bị trống rỗng quyền lực. Chính vì những xao động trong tâm trạng quần chúng cũng như vì thái độ lưỡng lự của ban lãnh đạo Đảng Thống nhất Xã hội chủ nghĩa Đức nên tình hình đã trở nên "quá mù ra mưa", dẫn tới sự sụp đổ của CHDC Đức…".

Rõ ràng là, nếu ban lãnh đạo CHDC Đức lúc đó, do ông Egon  Krenz đứng đầu, không quá "theo đuôi" Moskva thì chưa chắc đã xảy ra một kết cục cay đắng như thế đối với nước CHDC Đức.

Theo Lương Công (ANTG cuối tháng)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm