Nôn nao tháng chạp

Trẻ con, đứa nào cũng thích Tết. Tết được nghỉ học, được đi chơi thỏa thích. Tết được ăn ngon, mặc quần áo mới… Và điều mong đợi nhất là được nhận tiền lì xì từ người lớn.

Tuổi thơ ngóng Tết luôn dâng trào trong tôi với niềm vui sướng, cảm giác nôn nao, đợi chờ. Bao giờ cũng vậy, ngóng lên lịch khi thấy ngày đầu tiên của tháng chạp, tôi luôn chạy đi tìm mẹ để hỏi: “Tết sắp về rồi đúng không hả mẹ?”. Mẹ cười hiền: “Đúng rồi con”.

Cái tâm trạng chờ Tết đến nó lạ lắm. Một ngày bình thường trôi qua thật nhanh nhưng mỗi ngày mong Tết đến trôi qua thật chậm. Đợi mãi, chờ mãi, đợi mãi mà chưa tới ngày ông Táo về trời… Ngóng mãi, cuối cùng rồi Tết cũng tới. Ở quê tôi, Tết vào tới nhà bắt đầu từ ngày 23 tháng chạp - ngày tiễn ông Công, ông Táo cưỡi cá chép lên thiên đình báo cáo Ngọc Hoàng.

Cuối tháng chạp, chỉ có bọn trẻ con là sung sướng rong chơi. Còn người lớn lúc này thường phải chạy đua với biết bao nhiêu là công việc của nhà nông. Nào thu hoạch ngô, khoai lang, đậu đỗ; nào ủ thóc gieo mạ, cày ải, tát nước chuẩn bị mùa cấy mới… Cha mẹ tôi bảo phải làm cho kịp để ăn Tết cho thong thả, thoải mái.

Có nhiều năm, cả gia đình tôi vừa thu hoạch ruộng khoai lang ban sáng, chiều mẹ đã huy động nhân lực tát nước vào ruộng để cha cày ải, chuẩn bị cấy lúa vào sáng sớm hôm sau. Công việc nhà nông cứ chạy đua với thời gian, không nghỉ, dẫu hôm ấy trời có rét căm căm và có năm đã là 30 Tết.

Còn nhớ, có năm đã 30 Tết, mẹ vừa lo chợ búa vừa cố gắng hoàn thành nốt việc vun xới cho mấy luống lạc (đậu phộng) trên đồng. Mẹ bảo phải cố, nếu để ra giêng cây lạc lên cao, bị quá lứa sẽ không tốt. Hôm ấy mẹ đi chợ Tết sớm, rồi về xắn tay áo chạy ra đồng, tối mịt mới về nhà lo nấu nướng sửa soạn mâm cơm cúng ông bà, tổ tiên ngày tất niên.

Những ngày cuối tháng chạp, tôi luôn mong ngóng được theo mẹ đi chợ Tết. Chợ Tết ở quê có bao nhiêu là thứ quà bánh, vô vàn màu sắc, mùi vị mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Tôi đi theo mẹ vừa được ngắm chợ, vừa giúp mẹ đứng trông quang gánh ngoài mé chợ để mẹ rảnh rang mua sắm mà không sợ bị người ta lấy mất đồ.

Cuộc đời thật ngắn ngủi, mới đó thôi mà những năm tháng ấu thơ đã nhanh chóng qua đi. Đến khi trưởng thành, xa quê nhưng năm nào tôi cũng vẫn có cảm giác nôn nao, ngóng đợi mỗi khi tháng chạp về…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm